Xin Cho Tôi Rác_ ảnh ĐH
không còn bên cạnh
em còn có nét nhàu tơ nõn
khoát lên thân thể trong suốt những nỗi buồn
tôi thì không
trơ trẽn tợ chai bia, cạn
tôi thồn vỏ chai vào thùng rác
rồi thấy chúng nằm trống hốc một bài thơ toang hoác như những hố tử thần trên đường phố
giá như không có em
xe xúc cát đã đổ lấp san bằng lỗ hổng của tôi như một con đường nứt nẻ sau cơn địa chấn ký ức
trống trải chỉ còn dày đặc những nín câm của ý nghĩ
dồn cục trong phạm vi trừu tượng
như một tác phẩm điêu khắc từ đá tảng
không còn bên cạnh
em còn có nét buồn của thất lạc
nằm trong tròng mắt xanh biếc
tôi thì không
vẹo vọ như tựa đề những bài thơ bị dụi gí trong cái gạt tàn thuốc
tôi hất bỏ vào thùng rác
rồi nhìn thấy chúng nằm ngổn ngang một bài thơ rụi tàn như một thành phố sau cơn hỏa hoạn nhiệt đới
giá như không có em
xe rác thành phố chắc sẽ mang tôi đi đến khu vực dành cho những bài thơ tứ cố vô thân
lề đường chỉ còn lác đác những mảnh vụn của giấy viết
rơi rải từ khe hở của xe rác cũ kỹ
chờ một cơn gió chướng bốc lên thi vị hóa một câu chuyện
như chiếc lông chim ký ức của Forest Gump
hỏi, chim gõ kiến chỉ sách nhiễu từng hồi lơ đãng
có tiếng hót lười lĩnh trên đỉnh cây thông xa xăm mùa xuân thịnh vượng
và những nóc nhà hơ hải đón nắng về
chỉ riêng tôi cọng cỏ ưu phiền nhìn những lánh xa trú trong hồn bụi bặm
không biết đâu là giới hạn
của đớn đau
NNguong