Thơ Xuân - Phan Thành Minh
XUÂN TRÊN ĐÓA HOA RỪNG
Xuân đến rồi sao chẳng thắm hoa
Đây đổ quyên
Đây rừng Bà Nà
Xuân chưa thắm nhưng lòng đã thắm
Bốn mùa mưa nắng bốn mùa hoa
Đổ quyên rừng mộc mạc đơn sơ
Không phải yêu khi tình hững hờ
Hoa như mẹ nghèo không con cháu
Không noãn bầu để khai nở thành thơ
Vẫn đẹp lung linh
Vẫn những ước mơ
Đổ quyên rừng như môi tình khoe sắc
Này hương trời
Này hoa đất
Hoa của đại ngàn với tuổi thiên thu
Bạt ngàn rừng xanh
Bạt ngàn mây mù
Hoa vẫn đó nhưng người đâu có đó
Nếu tình yêu là muôn thuở
Thì đời người chỉ một giây
PHAN THÀNH MINH
CỖ XUÂN
Gùi hoa xuống núi vai đeo
Về đâu em thoi thóp chiều Đạ Sa
Con đường đất đỏ cài hoa
Công mưa đục khoét đã ba bốn mùa
Gùi hoa đến lúc chợ thưa
Hỏi xuân sao chẳng ai ưa xuân già
Xuân già khi cây hết hoa
Khi bầu đã quả khi na đã muồi
Không em không miếng trầu mời
Con thuyền quan họ không người du xuân
Giận làm sao được ái ân
Cảm ơn áo vẫn chưa lần gặp may
Cỗ xuân em sắp em bày
Xôn xao nhân thế vui ngày vui đêm
Nếu xuân mà chẳng có em
Thì xuân đâu khổ đâu thèm đồ chua
PHAN THÀNH MINH
MÂM XUÂN
Hoa xuống núi
Xuân theo về
Gùi hoa như hẹn như thề với ai
Bao mùa hạ tàn thu phai
Bao phen giông tố rạc rài tả tơi
Phong rêu là lộc của trời
Là nơi in dấu của thời gian xa
Vì cây cây sẽ cho hoa
Vì người người sẽ cho ta nghiệp đời
Thấy xuân là khi em cười
Là khi yêu lại mở lời chào yêu
Muối vừng chấm ếch om niêu
Là xuân của biết bao nhiêu bạn đồng
Mời xuân nâng chén công nông
Nâng ly tạo tác cánh đồng già nua
Mâm xuân yếm áo bỏ bùa
Phổng phao thịt mỡ dưa chua trắng ngần
PHAN THÀNH MINH
NÀY EM
Dễ dàng dò biển dò sông
Còn như nhân cách thì không thể dò
Tình riêng đâu dễ đem cho
Ngăn sông chẳng thể cậy đò mọi khi
Thấu làm sao hết sân si
Đường trăm lối rẽ bước đi ngại ngần
Cách tân mà chẳng canh tân
Cầm như nhổ cỏ trên sân nhà người
Cây đa bến nước bao đời
Đất quê giờ được mấy người của quê
Ví dù lắm thiếp nhiều thê
Đã sông thì vẫn mải mê con đò
Dò sông dò biển dễ dò
Chẳng ai lấy thước mà đo lòng người
Này em mười tám đôi mươi
Yêu không
Người sắp sữa rơi xuống chiều
PHAN THÀNH MINH
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng đa tình góp gạo nấu cơm chung
Đồng no gió cánh diều thêm căng gió
Tay cuốc tay cày giương oai diễu võ
Ruộng cả ao liền tranh trâu nái đồng sâu
Tháng giêng đi theo điệu lý qua cầu
Chưa ai hỏi sao trầu cau dạm hỏi
Lời yêu dễ mà sao khó nói
Đâu ai dạy mình một với một thành đôi
Tháng giêng nồng bởi trầu đắng lắm vôi
Têm cánh phượng hay têm đời con gái
Rồi lúa sẽ hoa
Rồi cây sẽ trái
Tay cuốc tay cày lại vất vả ươm gieo
Tháng giêng run chân băng núi vượt đèo
Hoa tiếp nở tàn vui lên vui xuống
Nghèo cũng có lắm điều sung sướng
Bởi cuốc cày không vướng chuyện trần ai
____________________
PHAN THÀNH MINH
- Từ khóa :
- Đỗ Đức

