NGUYỄN CHÍ TRUNG
NGỒI BÊN XÁC MẸ
Bên giường mẹ chết tôi ngồi
Nhà thương họ nói mới hồi trưa nay
“Bà không ngọ nguậy chân tay
Và hơi thở đã ngắn dài thóp thoi”
Thế nên họ gọi điện tôi
**
Khi tôi đến mẹ đã rời trần gian
**
Rời trần gian? Là không mang
Theo thân xác đã võ vàng bọc xương
Không còn hít thở bình thường
Không nhìn, không nói, không dường như nghe
**
Nghĩa là không có cách gì
Nghĩa là một cuộc biệt ly tận cùng!
*
Nghĩa là tất cả trống không
Tôi và thế giới, từ trong ra ngoài
Tôi còn phải ở trần ai
(Mẹ tôi nói: cuộc đọa đày hiện sinh)
Thế là thoát cuộc điêu linh
Đường đã mở từ lúc sinh đến giờ
**
Căn phòng nhà xác thờ ơ
Trời chiều ảm đạm mờ mờ chung quanh
Trong khi không khí nặng & lạnh tanh
Trên giường xác mẹ mong manh tấm mền
Bàn tay xương xảu không mềm
Tôi cầm, hơi ấm dần chìm vào đâu
Ngoài cửa sổ thu gọi sầu
Lá từng chiếc rụng: ấy màu thời gian
Chiếc nâu, chiếc đỏ, chiếc vàng
Màu nào rồi cũng đi ngang cõi này
*
Một lần có mặt nơi đây
Chúng ta không thể nào quay trở về
**
Chuyến đi cuộc bất từ nghì
Điều ta chỉ biết được khi đi đường
Ngụ sa mạc, lưu phố phường
Mỗi người phải viết xong chương cuối cùng
Cuộc dài đằng đẵng khốn cùng
Phút vui rồi cũng ra chung rượu buồn
Trần gian cây cỏ chim muông
Cuộc sầu sao cứ mãi luồn vào tim
*
Trên giường xác mẹ im lìm
Xác tôi giờ cũng lặng im bên giường
Mẹ đã đi xong con đường
Loay hoay lên xuống, tôi dường như chưa
Bước vào địa ngục như vừa
Một lần lầm lỡ xin chừa trần gian
**
Chín tư năm nhọc bước ngang
Quãng thời gian ấy có màng gì không
Mỗi người ta được cho không
Dù không muốn nhận cũng không cách nào
Như chuột bạch được quăng vào
Vòng xe phải đánh làm sao được ngừng
Dù nhiệt huyết, dù dửng dưng
Dù là nghi vấn, cũng đừng ghi câu
Cuộc là vô nghĩa từ đâù
Cố chêm ý nghĩa, thì âu làm trò
*
Thuyền giờ đã đến bến đò
Theo dòng trôi dạt quanh co tháng ngày
Khởi từ vùng đất bán khai
Thuyền đã tạm ghé bến này bến kia
Vài hội ngộ, lắm chia lìa
Đã vui thú, đã đầm đìa khóc than
Đã duyên có, lại lỡ làng
Không chắp nối, lại như màng nhện giăng
*
Làm thân giãy giụa lăng quăng
Ao tù đọng vũng cầm bằng hiện sinh
*
Ngồi bên xác mẹ tôi nhìn
Hơn xưa, giờ trán lặng thinh khôn cùng
Im như vũ trụ trống không
Lặng như trái đất trong vòng luân lưu
Mẹ vừa thở hắt hư phù
Một cái gì đó âm u bao trùm
Nặng đè xuống, giữa không trung
Trì nặng hơn, tận đáy lòng tôi đang
Trong cơn nức nở bàng hoàng
Một dòng nước mắt chảy ngang linh hồn
*
Căn phòng nhà xác chiều hôm
Bây giờ hồn mẹ có ôm hồn mình?
**
Bao nhiêu sự thể điêu linh
Bao nhiêu thảm cảnh tiến trình trần gian
Dường như con quá tham lam
Vì Thơ, tất cả con mang vào hồn!
Vì Thơ, con đã ôm đồm
Cuộc sống & cuộc chết, ngữ ngôn mang vào
Trần gian lệ chảy dòng sầu
Con mang chữ nghĩa ghi câu… Câu gì?
*
Đó là cái Nghiệp? Có khi
Đã là Nghiệp thì chạy đi đâu giờ?
“Rằng ta đã có lòng chờ
Dù là trôi dạt, bến bờ vẫn đây
Đuổi đeo gì, cũng có ngày
Cho dù trốn chạy, cũng quay trở về”
*
Tôi ngồi, xác mẹ nằm kề
Mùa thu khí lạnh lê thê vào phòng
Dần dần thẩm thấu tận trong
Lòng tôi, đau đớn, biết không bao giờ
Còn nghe được Mẹ đọc Thơ
Trong khi dòng lệ tràn mờ đôi ngươi
Nguyễn Du âu cũng ngậm cười
(Nhưng đầu tôi nghĩ chắc “ngậm ngùi” nhiều hơn)
Tôi ngồi bên, đầu trống trơn
Ba hai năm bốn câu, giờ về đâu
Hè qua mẹ còn thều thào
Liệt giường đọc & kể, một câu không nhầm
Bây giờ hồn mẹ xa xăm?
Con nghe, dường giọng thì thầm trong tai
*
Ấy lòng thương nhớ dẵng dai
Hay tình nhân loại vẫn dài trong Thơ?
Tấm lòng nghĩ suốt nghìn bờ
Hai trăm năm lẽ bây giờ tôi mang
Mắt xuyên sáu cõi hỗn mang
Giờ Thơ tôi chẳng nhẹ nhàng như ai
**
Như người bị đày trần ai
Gông đeo vào não đi cày đất khô
Vai đeo Lời Cũ cơ đồ
Đường Xưa lưng núi, trong cô liêu chiều
Dưới sâu là một quạnh hiu
Một bên cao ngất, đìu hiu. Chiều về
**
Tôi mang. Đi mãi. Như mê?
Ngày tôi mộng, đêm tôi về với mơ
Có khi Cuộc Sống là Thơ
Xưa nay họ chỉ phụng thờ một bên
*
Hiển nhiên mẹ không còn rên
Mỗi lần thăm, đến ngồi bên, đau lòng
Thấy mình vô dụng như không
Người thân đau đớn, cảm & trông rõ rang
**
Tháng năm Lụa đã bước sang
Hai năm đau đớn tạ tàn thể thân
Con nhìn, xót xa vô ngần
Mỗi người phải chịu số phần riêng thôi
(Còn tôi? Chỉ riêng phần tôi?
Mà sao tôi cứ lôi thôi phận người
Mà sao tôi vẫn nhiều lời
Ấy là chữ nghĩa Đất Trời đã cho?
Trên đường đời vốn quanh co
Có khi an ủi trong lò trần gian)
**
Cuộc đời? Tôi vốn không ham
Hồn tôi? Thơ đã bắt giam từ đầu
Khi tôi chớm tuổi biết sầu
Những chiều mưa dột mái đầu vào tim
*
Đã mấy năm Mẹ nằm im
Đôi khi y tá trở nghiêng Bên Này
Nghiêng qua nghiêng lại tháng ngày
Thời Gian là thế, thân này thì sao?
Tay ngọ nguậy, giọng thều thào
Từ từ biến mất, đi vào Bên Kia
**
Mỗi lần thăm, mỗi lần về
Mỗi lần tôi nghĩ: “biệt ly là lần”
Nhiều đêm rượu đổ vô ngần
Vào lòng tôi với bội phần đớn đau
Một dòng nước mắt dâng trào
Từ đâu sâu thẳm, làm sao tôi ngừng?
**
Như thế, tôi được biết rằng
Đằng sau “tuyệt vọng”: chưa dừng, chưa xong
*
Bây giờ, hết cuộc long đong
Bây giờ tắt thở mới xong “làm người”
Thích Ca tuy Mẹ thấm Lời
“Nhưng Chết là Hết, khi rời trần gian!”
**
Quả nhiên sự thể rõ ràng
Nhưng như ruồi bám víu màng nhện giăng
Mọi người nhất định khăng khăng
Cho gì đi nữa, không bằng tái sinh
Kiếp này, kiếp tới…linh tinh
Cuộc trầm luân vẫn tiến trình tự nhiên
*
Mẹ và con, ta luân phiên
Linh Hồn Xưa Cũ mẹ truyền cho con
Chín mươi tư năm mỏi mòn
Bây giờ thân xác chỉ còn da xương
**
Ngoài kia chiều tối đèn đường
Bụi cây cằn cỗi ánh dường muốn loe
Xuyên qua cửa sổ lập lòe
Dài lên xác mẹ điệu se sắt sầu
Tay mẹ đã lạnh từ lâu
Tôi cầm từ nãy, đớn đau thấm dần
Năm ngón xương, lạnh vô ngần
Tôi không đủ ấm, vì gần trống không
Xót tay cầm giữ trong lòng
Như tôi đã chịu suốt dòng hiện sinh.
26.10.2022 - 3.1.2023
(Tạp Thi 2023)
©nguyenchitrung 2023
- Từ khóa :
- NGUYỄN CHÍ TRUNG

