“Em, Tháng Chín” – một khúc hát được phổ từ thơ Đặng Hiền, như hơi thở mùa thu San Francisco, nơi ký ức hòa cùng tiếng sóng và hàng thùy dương rì rào phố biển. Lời thơ mang đến nỗi hoài niệm dịu dàng: mùa hè vừa khép lại, tiếng trăng se lạnh, tiếng gió khúc khích tan trong men rượu.
Bài hát được hát lên mơ màng cùng piano và dây đàn ấm áp, rồi bất chợt chuyển sang nhịp với guitar và accordion, gợi nhớ những giai điệu thân quen mà vẫn mới mẻ. Giọng hát nam trầm ấm, đưa ta đi qua những cung bậc tình ca – từ mơ hồ, xao xuyến đến lắng đọng, để rồi khép lại trong nỗi bâng khuâng: “Em chắc quên rồi tháng Chín, trôi…”
Đây không chỉ là một bản tình ca, mà còn là một bức tranh ký ức, nơi mùa thu và tình yêu cùng bước qua, lặng lẽ mà sâu thẳm.
Thân mời quí vị cùng ACE cùng nghe “Em, Tháng Chín” – thơ Đặng Hiền – một khúc tình ca mang hơi thở mùa thu San Francisco, da diết và đầy hoài niệm.” (Tạp Chí Hợp Lưu)
EM, THÁNG CHÍN – thơ Đặng Hiền
Tháng Chín thức dậy ở San Francisco
Hàng thùy dương rì rào phố biển
Mùa hè qua, đêm mưa, làm dáng
Vết xe lăn dài nụ cười quỳnh dao
**
Tháng Chín không của riêng ai – thu cũng vậy
Em bắt đầu niên học Berkeley
Từ phượng hồng bỏ đi, từ trăng bỗng lạnh
Anh vờ nhìn ngọn Yosemete
**
Tháng Chín, đêm khuya về ngồi lặng
Nghe gió cười khúc khích rượu tan
Mai chắc sầu in trên đá
Em chắc quên rồi tháng Chín, trôi.
ĐẶNG HIỀN
____________
EM, THÁNG CHÍN - thơ Đặng Hiền
Nhạc: Dang TN & Tiếng hát: Ngọc Tuấn
Nhạc nền & Hòa âm: The BAND from Suno AI
Video Editor: Đặng Hiền
Studio: Tạp Chí Hợp Lưu
California, August 24 -2025

