Thơ HUỲNH LIỄU NGẠN
– MẤY KIẾP LUÂN HỒI
Huỳnh Liễu Ngạn
DÒNG SÔNG BỎ ĐI
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa
cuộc đời thì vẫn vậy
vẫn mỗi ngày nỗi nhớ lại ùn lên
làm sao quên
con đường về
trần gian không tiếng gọi
em vội vàng chi
qua sông hồ biển thẳm
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa
đi thật rồi
đi như mấy trăm năm mấy nghìn năm
trôi qua trên trần thế
sao vẫn còn lãng đãng bên ghềnh xưa dâu bể
mong lịch sử thay lá đổi màu
em vội vàng chi
qua sông hồ biển thẳm
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi.
XÓM
có những ngày hôm
xa nhà
cả ngàn vạn dặm
đất quê thổi mùi đồng
rạ
lên chân đê
rồi tôi nhớ
bằng con mắt đợi lũ
mục đồng
về qua xóm
thương một đời bên
chái rạ
em không đi đâu xa
khỏi mái đình làng
bốn mùa
áo vá lưng vai.
CUỐI NĂM. MƯA
những cơn mưa đã rơi xuống
tâm thức một đêm nào
tháng chạp gió đã
thổi tạt qua hàng cây
nơi cố quận
chắc cũng chẳng còn gì để nhớ
một ánh mắt nhìn cuối năm
rồi mỉm cười
với heo may lãng đãng
chắc chẳng còn gì để nhớ
một mùa về bên nẻo chợ hoang vu
em có còn nghiêng vai
cho tóc xỏa theo chiều
bay đìu hiu giữa ngày tháng chạp
bay đìu hiu
để lòng anh trải rộng mấy sông hồ.
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn

