Nhật Quang
DẠ KHÚC MÙA ĐÔNG
Phiêu du
gió lượn đỉnh trời
Bồng bềnh
mấy áng mây rời rã trôi
Thềm rêu quạnh quẽ
ai ngồi?
Nghe chim buông vội
đôi lời trầm tư
Buồn vương
lên vạt sương mù
Ngõ chiều thưa nắng
tạ từ Thu xa
Đông sang
hiu hắt dáng ngà
Gối đơn goá bụa
đêm nhoà nhạt trăng
Âm khuya
rót giọt giá băng
Tỉnh mơ động thức
gối chăn giấc nồng
Trở mình vạc gọi thinh không
Vội ôm chiếc bóng đêm Đông lỡ làng
Nhật Quang
**
BUỒN TÀN THU
Trở trăn chiếc lá vàng gầy
Nằm nghe âm vọng đong đầy gót Thu
Heo may víu ngọn sương mù
Cành cây vắng tiếng chim gù gọi nhau
Em về Thu úa nhạt màu
Còn chăng kỷ niệm…nào đau cuộc tình
Tìm đêm nguyệt tỏ bóng hình
Soi mùa dĩ vãng ta mình ước mơ…
Từ đêm trăng mộng xa mờ
Để câu thơ ướt sũng bờ yêu xưa
Đêm quỳnh hương khóc vì mưa
Em lau cạn nước mắt vừa tàn Thu.
Nhật Quang
- Từ khóa :
- NHẬT QUANG