Thơ Ngô Quốc Phương
HOA NHỰA
Đừng chê hoa nhựa
nghệ thuật hẳn hòi
màu sắc khỏi bàn
nghệ thuật giác thị
hương thơm cũng có
chẳng kém tự nhiên
xin chớ cảm phiền
nếu đây đắt giá
đây bày tủ kính
cũng vào khối nhà
quanh năm nở hoa
khó mà chê được
mà đây tự nhận
hoa giả thì sao
có hơi thô đấy
nhưng lời thật chân
còn hơn nhiều thứ
giả hơn cả đây
nhưng chẳng dám nói
im lặng, làm thinh
suốt đời hưởng lộc
đời chẳng công bằng
hoa giả cũ quá
có ngày ra đường
còn bao thứ khác
lại coi phi thường!?
Ngô Quốc Phương, London, Anh quốc, 21/5/2023
CHIM MỒI
Con chim mồi
trông nhí nhảnh
hót líu lo
nhảy tanh tách,
lại rỉa lông,
lại rỉa cánh,
cũng ho hắng
cho mọi người
xa hay gần
dễ nghe thấy
rồi nó hót
hót từ to
đến nho nhỏ
đến rỉ tai
đến đi dạo
từ tai này
đến tai khác
nó dạo quanh
việc thường ngày
qua tiệm này
sang hàng nọ
tới chỗ kia
không chỗ nào
nó không tới
trời càng tối
nó càng vui
vì bóng tối
bạn nó rồi
ơi chim mồi
đáng yêu quá
lúc đanh đá
lúc hiền từ
giây thủ thỉ
phút mặn nồng
hơn vợ chồng
cứ hoan hỉ
trời chạng vạng
đêm chập choạng,
ngày chưa yên
khi ở trên
đầy hôn quân,
lúc ở dưới
lắm ma lanh
đầy cạm bẫy
là khi ấy
nó thật vui
trời mịt mùng
thật lẫn giả
là món ăn
nó ưa thích
dù ngày mai
nó không biết,
cứ hôm nay
nhảy, nhảy thôi...
Gửi loài chim không bao giờ bay...
NQP, London, 21/5/2023
GIẤC NGỦ DÀI
Có giấc ngủ dài,
không muốn thức dậy,
trong cơn mê ấm áp quá rồi,
bao nhiêu thứ đủ đầy,
thức giấc để làm chi?
thức để thấy bao nghịch cảnh,
để thấy bao cảnh đời đáng thương,
bao chuyện đời cấp bách,
nhất là để tự chuốc lấy phiền não ư?
mà làm sao quan tâm hết?
này nghèo, này khổ, này bệnh, này tù,
này mất nhà, này mất đất, này oan sai, khổ nạn...
thôi thôi, tai này ta bịt lại bằng nhạc êm,
mắt này ta bít lại bằng kiếng đen,
chòng hai ba vòng vải tối nữa,
đệm êm mà,
chăn cũng ấm mà,
rượu cũng đã mềm môi,
sơn hào, hải vị cũng vừa buông đũa,
cửa rộng nhà cao,
bạc vàng, đồ cổ, tài sản đủ cả,
thôi ta kệ đời,
cả nghĩ làm gì,
sẽ có người lo hộ,
mình "đi nhờ" xe thôi,
mà nếu họ có làm sao,
mình cũng không hề hấn,
vậy hãy nhắm mắt nào,
bật nhạc thiền lên,
ta ngủ, ấm thân thôi!
NQP, London, Anh quốc, 23/3/2023
(Lại nhớ cụ Tam nguyên Yên Đổ với hai câu thơ đầy ẩn ý: "Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo!"
TỪ BAO GIỜ
Từ bao giờ thấy 'mọi sự không là gì cả'
rồi giật mình, nói ra e hố
từ bao giờ biết 'nhiều sự không là gì cả'
rồi giật mình, nói ra e thừa
từ bao giờ thấy không nên nói chi nữa
rồi giật mình, ồ mình thành cục đất rồi
từ bao giờ
đất có trên đời?
NQP, London, 23/5/2023
(Tặng 364 ngày lẩn thẩn, còn một ngày dư... lại nửa nọ, nửa kia!)
TRƯỚC GIỜ TAN HÀNG
Trước giờ tan hàng,
ta vẫn còn biểu diễn,
vẫn còn trưng diện,
vẫn còn lớn tiếng,
cái đầu vẫn nghểnh cao,
nhưng còn cái đuôi?
cái đuôi biết rõ nhất
cái đầu đang nghĩ gì
số lùi đã cài sẵn
chỉ đợi đến giờ
mà có lẽ cũng chẳng đợi đến giờ
mà đã từ lâu
cái đầu đã quay xe
đã định sẵn tọa độ, compa
cho bãi đáp...
trước giờ tan hàng
huân, huy chương vẫn còn 'lấp lánh'
mồm miệng vẫn khoa trương
chìa khóa văn phòng, công thự vẫn xủng xoảng,
nhưng chương mục thì đã mở sẵn nơi khác,
con cháu từ lâu đã sẵn sàng
bao giờ giờ G đến
thì... cứ đến thôi
ta đã có giờ của mình
trước giờ tan hàng
ai cũng nói đủ thứ
chỉ một điều không nói ra
ấy là chẳng ai lật bài trước
và ván bài vẫn còn
có ai tiếp tục đặt cược?
có chứ, vẫn đặt, nhưng có đặt một cửa, một nơi?
không, trứng khôn không đặt hết vào một giỏ
ấy là giờ G
giờ trước lúc tan hàng
đơn giản thế thôi!
NQP, London, 19/7/2023,
(Kẻ thắng bạc, cũng có thể sẽ thua một ngày, nếu tiệp tục, ai hay?)
- Từ khóa :
- NGÔ QUỐC PHƯƠNG