Kiệm Hoàng
NOSTALGIA, NỖI HOÀI HƯƠNG ANH BẤT TẬN …
“anh không phải là con chim
cánh mỏi đường bay …
nhưng giọt lệ người đã chảy thành đại dương
mà tiếng sóng không nguôi vỗ buồn trong trí nhớ … “**
là bài thơ cho những chuyến hải trình dang dỡ
của những năm anh hai mươi
“nên anh làm người thuỷ thủ già
ngồi kể chuyện đời mình
trong những đêm say
khi chuyến hải trình của một đời người
đã cắm neo trên miền đảo hoang cô tịch … “**
là bài thơ cho những giấc mơ anh
gửi theo những cánh chim biển hiền lành
lấp lánh bay trong ánh mặt trời mộng tưởng
“anh không phải là con chim
cánh mỏi đường bay …
nhưng ánh mắt người nhìn theo thăm thẳm
đã níu chân anh trên mỗi thước đường
mà nỗi buồn âm vang trong từng hơi thở … “**
người mẹ đứng nhìn vào bóng tối
đôi mắt vời vợi trủng sâu nỗi buồn
bóng anh khuất sau vũng sầu tâm tưởng
“nghìn dặm cánh chim bay
rừng xưa khuất nẽo về
trăng tà phơi lối mộng
trên mấy ngả đường quê …” **
của những năm anh hai mươi
trái tim lăn trên những gềnh đá
biển sóng vỗ chập chùng
mộng căng như cánh buồm lộng gió
“anh không phải là con chim
cánh mỏi đường bay
nhưng lòng anh đã trượt dài
theo mỗi ước nguyện phôi pha … “**
khi mặt trời rụng ở cuối chân đời
đường bay rã rời đôi cánh
nostalgia, nỗi hoài hương anh bất tận …
trong tim.
KIỆM HOÀNG
** “Dặm đường chim” thơ Kiệm Hoàng.
- Từ khóa :
- Kiệm Hoàng