- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CHIẾN TRANH, CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

17 Tháng Hai 202311:10 CH(Xem: 7714)

vu- le minh phong

binh đao cũng t”-tranh Lê Minh Phong




thơ nguyễn thanh sơn     
CHIẾN TRANH,
CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
  

 


EM NÓI EM CÒN YÊU ANH 

 

đôi môi em còn đỏ

em nói em yêu anh

lời yêu nghe rất nhỏ

rơi lạnh phía lưng đồi

 

anh, lại đây với em

ngồi đây với em

cười với nhau nhẹ hẫng

đôi bàn tay

 

ngày đã hết

và chiều sắp tắt

trăng rủ dài thêm những giọt trăng

 

ngồi đây với em

gần thêm chút nữa

sưởi ấm nhau bằng tiếng thở dài

 

ngồi lại với nhau

nhìn nhau

mà khóc thương những ngày xa cũ

 

đôi môi em còn đỏ

em nói : em còn yêu anh.

 

MÙA XUÂN RỚT HỘT 

 

Tiếng thơ ọp ẹp rền sông núi

Rớt xuống sông chìm một sớm mai

Đồi cao vừa rú thêm vài hột

Một dãy sơn hà vạt nắng phai

 

 

CHIẾN TRANH,
CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN 

 

Hai mươi bốn giờ qua

Lại hai mươi bốn giờ tới

Qua một năm rồi  một năm sẽ tới

Tiếng đại bác bên kia bờ đại dương vẫn liên tục dội về trong mỗi buổi sáng giấc mơ tôi

 

Trở lại khung trời cũ

Rẻ rúng tình

Dè bỉu từng con sâu cái kiến

Tất tần tật một kiếp nhân sinh

Có một thế giới ngầm rất ngầu, ai biết

 

Máu chảy thành sông , ngập cánh đồng

Lớp này ngả xuống lớp xông lên

Lao về phía theo tiếng còi xung trận

Nín thở qua sông

Cuộc chiến còn dài, bao lớp trẻ tinh hoa ngả xuống

Đi không về không , từng lát cắt

Đi cứ đi, ma người

Người và ma, một cõi

Thế giới hoà chung một luống cay

Đất nước của nhau một thời gắn bó

Chiến thắng, thất bại . Có nghĩa gì đâu

Máu con người rẻ rúng xiết bao

 

Chảo lửa

Tia chớp

Nhấn chìm đất nước của nhau

Năm ngàn người chết mỗi ngày

Mỗi mét đất là mỗi cối xay thịt

Thông tin nhẹ nhỏm như câu chuyện tầm phất tầm phơ

Tan tác như chim lìa tổ

Khét sâu lòng hận thù, chia rẽ lẫn nhau

Căm giận ‘đào đất đỏ đi”

Đất nước rộng mênh mông

Tham chi một rẻo đất

Chỉ còn lớp tàn dư , tro bụi.

 

****

 

Hát lên đi trên những xác người

Những dòng chữ mỏng manh, vô nghĩa

Nỗi đau này không một của riêng ai

Nghẽn lối, rẻ ngang, hốt hoảng

Râm ran chảy suốt một dòng sông

 

***

Rừng bạch dương

Cánh đồng hoa hướng dương

Cơn ác mộng

Hay chỉ là một giấc chiêm bao

Trăm năm một giấc ngủ dài

  

 NGUYỄN THANH SƠN

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33123)
Tháng Tư Con đường rớm nắng Cánh đồng trắng ngọn lúa đòng Nỗi nhớ có về không? Mà phố xa nhức nhối Nỗi nhớ cồn cào tiếng gọi Lăn vào nước mắt thương yêu
17 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33659)
Sài gòn thênh thang lòng đại lộ đêm gục đầu khóc lẻ loi giữa tiếng hát sâu thẳm của một thời lênh đênh
17 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35849)
Mùa hè vé khứ hồi ngoài ba trăm dăm bộ áo, cây bút, vài cuốn sách, ly cà phê quá cảnh tiếng phong linh khuấy nhịp tíc tắc
16 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33729)
Chiếc đầu bò Tây Ban Nha nhưng lớp da lẫn thịt thà của trâu nước chiếc sừng dí sát be sườn cách mạng phổi một gang bọn thanh niên nam nữ chạy bán
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 110930)
Tôi về chợt thấy em tôi Môi son má phấn thẹn lời chào nhau Nắng hồng – em ửng trăng sao Lá hoa cười cợt lẻ nào tôi quên
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34825)
Phải mất bao lâu ..để quên được anh ? 5 năm ..10 năm ..hay mấy chục năm nữa Hình bóng anh mới phai nhoà trong ký ức của em ? Trở về ..ngang qua Bùi thị Xuân
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 30464)
Như trước đó cha tôi sinh hay trước nữa ông tôi sinh, lớn và chết như Phan Rang nắng ngàn năm xưa sang triệu kiếp sau đứa con tôi sẽ nơi đâu?
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31438)
Bầy én ra ràng chạm trán cuối đông kết một hàng ngang thi gan với rét mỏi con mắt sấm chớp đì đùng trời xa
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38859)
bàn chân lên đỉnh núi từng sợi tóc rụng để lại tuổi trẻ nhặt mai sau ?
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 117599)
Vòm trời vỡ vụn Bầy ngựa hoang đói khát tuyệt vọng trước bụi xương rồng Những chiếc gai nhọn sắc tứa ra giọt giọt sữa độc Chiếc lưỡi đói cỏ làm sao có thể chạm vào? Màu trắng quay cuồng họng khát.