Thơ NP phan
đường xưa
hình như bóng nắng đã gầy
đường xưa đã vắng gót giày hào hoa
chút hư hao lẫn nhạt nhòa
còn vương vấn một lời ca võ vàng
thôi em, ngày tháng miên man
đường xưa giờ bóng thu tan mất rồi
mắt buồn một thuở lên ngôi
bước chân hào sảng đã thôi mời chào
em ơi, này khúc tiêu dao
đường xưa rồi sẽ bước vào lãng du
bàn tay xòe ngón thiên thu
ta xin em một lời ru ngàn đời
mộng
1.
áo người
tắm mộng vườn trăng
trời sơ khai
dậy
tình bằng cỏ hoa
sánh vai bước
mộng giang hà
tay che nhật nguyệt
hồn ta lũng sầu
2.
nến hồng
thắp ngọn kiêu sa
quỳnh hương ảo diệu
nửa xa
nửa gần
đất trời
một thoáng thanh tân
ta nằm
nghe
mộng trăm năm
gọi về
3.
cúi đầu
ta khóc ngày trinh
nhánh hoa
tóc buộc
chút tình lãng quên
chao ôi
ảo mộng hai miền
bước chân bỏ lại
trời thiêng
ngậm buồn
về đâu
nghiêng về đâu một dòng sông
về đâu chút nắng cuối dòng thu bay
thương về đâu cánh hoa gầy
lạc về đâu chút tỉnh say vô thường
níu về đâu những vấn vương
tan về đâu chút mù sương cuối mùa
vọng về đâu những ngày xưa
rơi về đâu một cơn mưa dịu dàng
ngã về đâu chiếc bóng câm
ta về đâu hỡi trăm năm phiêu bồng?
NP phan
- Từ khóa :
- NP phan