HOÀNG XUÂN SƠN
á m t h ị
che chắn những năm vô lại
gã khổng lồ đánh đu đầu hồi tựa con ma ò e
tụt quần xắn ống nắm tay
dứ dứ
xòe ra toàn kẻ cắp
bà già hớt hơ lội bộ xuống cầu tàu
chuyến phà bứt dây trụ đèn đi mất đất
tên lính tẩy còn giơ tay múa ngón chỉ chỏ
người coi hậu vận đeo kính r(d)âm nằm khểnh
ngủ một mình
nơi hốc mắt
t ử v i
tờ lá tía
viết tía lia
bịt mồm chữ
nước đầm đìa
đ ừ n g e m
tắt lửa rồi thôi em đừng buồn
cơm khê rồi đừng khóc em ơi
đừng bôi đen nước da bồ hóng
chạng vạng rồi con mắt tối thui
đừng mai sau sẽ không có mặt trời
đừng xõa tóc vì chân chim đã búi (*)
(*) “có phải vì em đang gỡ tóc
cho mây từng sợi rối chân chim” – Hoàng Trúc Ly
b ẻ
bẻ quặt con lũ
lọi tay lọi chưn
bẻ quặp cái lưng
kéo quần đứng thẳng
bẻ bão tẩn mẩn
cúc cắc nỗi niềm
bẻ gập cơn điên
vào tuồng thế sự
t u y ệ t t h ự c
bà hú. lanh lãnh triêu sơn
ma chay ở phố thị. cồn mây mưa
lắt léo. một gã bông đùa
ngồi trên cối đá đu-đưa-động-đình
tít mắt. hoằn họa ra hình
chớp con mắt nắng
chùng chình ra mưa
buổi kề. lụ cụ nhây nhưa
vày thêm mắm muối
mặn vừa cơm canh
3 c h â n [ n h a n g ]
chữ nghĩa lượn lờ con mắt hư vô
nhắp nháy một triều thiên gỉ rữ
bầy kiến đen kéo chỉ
tổ mây mành mành đầu hôm muối bạc
trời đăng đăng
núi sập cửa mình
,
tiền sử xương xóc
cánh dơi vút đậm vành cung
trúc ngược đầu thổ huyết
sinh kẻ phùng thời
hang hóc quanh năm chồn cáo
gặm hết đồi sim
gạ bán mùa xuân chiếc rốn lồi
nước rừng ăn nhây bừa phứa
đê điều chân nhang cắm thủng
lây bệnh phù
đại tự
[ ]
gã lùn mang chân cà khêu mặc cảm
con chim ngắn cổ gù gù trường thanh
em cứ tửng tưng cho đất trời mang bệnh
dưới chân quê rậm rật hoàng thành
,
mùa sấu lội trăn lên rừng bắt gió
con đười ươi khóc quãng đười ươi
truy lùng nhát chổi hang cắc cớ
quét một thôi sầu rụng bết trời
,
thằng người nào rồi cũng mắc đọa
đứng kinh thiên vặn vẹo sắc thần
xa cạ phú bần con mắt lấp lóa
(3) cẳng lập lờ còn lại (1) chân
)( )( )(
h o à n g x u â n s ơ n
mars. 2010
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN