thơ
Phan Thành Minh
GIỮA HAI CHIỀU MAY RỦI
Kẽo kè kẽo kẹt lưng ong
Thắt đáy mơ chồng
Giữa bừa tay gieo tay cấy
Cuối bừa áo váy xênh xang
Mạ non giòn tươi hây hẩy
Xinh em lớn giữa khuôn vàng
Sông vẫn qua chiều tóc gội
Đầy chiều đôi đoá ca dao
Dỗi hờn lời chưa kịp nói
Đắng cay khó hoá ngọt ngào
Thắp trời tháng ba hoa lửa
Mẹ về niêu nóc đói cơm
Tháng tư đầy sân goá bụa
Người vui trên nỗi người buồn
Xuân vui nên phải hạ buồn
Lở bồi sông cũng một nguồn mà ra
Người vui ngực áo cài hoa
Kẻ buồn ủ rũ xót xa quặt què
PHAN THÀNH MINH
THÁNG TÁM
Tháng tám xanh
Biển bạc rừng vàng
Yêu rất thật cả những điều chưa gặp
Tình yêu đẹp như ánh nhìn bất chợt
Mỗi ánh nhìn có một đáp số riêng
Ngày nở cười trên môi mẹ môi em
Xuân bật thức trên cánh đồng say ngủ
Hạt gạo no lòng gian lao quy tụ
Thảnh thơi chiều
Tóc xoã vào mây
Giọng ai hò cập bến sông vui
Trăng gác mái tiếng tơ đàn giăng mắc
Yêu ngập lòng cả khi chưa gặp
Cảm ơn đời còn có yêu thương
PHAN THÀNH MINH
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
Có dòng sông chưa xa đã nhớ
Có tình yêu không yêu vẫn chờ
Nhớ trộm thương thầm
Không duyên
Không số
Bận lòng chi chuyện chiếc đơn
Tình vẫn gầy như gái chưa con
Sợ gối chiếc khi đèn khuya bóng chiếc
Yêu và nhớ chưa từng ly biệt
Chưa đầu sông cuối sông
Đông vẫn gầy như gái chưa con
Cành không lá như không dải yếm
Mắt đợi mắt chờ
Đông đi xuân đến
Lắt lẻo tình xa
Lắt lẻo hẹn thề
PHAN THÀNH MINH
- Từ khóa :
- PHAN THÀNH MINH