- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NHẶT LÊN CHIỀU

01 Tháng Sáu 202111:57 SA(Xem: 11577)


NGUYEN THI KIM LAN
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Lan- 2021

Nguyễn Thị Kim Lan

NHẶT LÊN CHIỀU

Em ngồi nhiều giờ bên cửa sổ

Nơi mùa anh đi qua

Tì lên vô hạn nỗi mỏi

Nhặt những hạt cát trên bãi biển xưa về theo gió thổi

*

Có hạt đậu lên ngón

Ánh nước Hồ Tây ngày anh cầm tay

Có hạt đậu lên môi

Nơi anh dạy em cảm vị ngọt cười

*

Có hạt bay lên trời

Phản chiếu cánh chim về hi vọng

Nơi có con sông nước Hồng

Mẹ theo cha ngược bóng

*

Có hạt đậu lên rìa trái tim em

Đêm anh gửi đến

Bài ru tình dâng

Gài kim cương đắng mặn

*

Nhặt lặng im của chiều

Đặt vào vết rạn

Lời cuối anh không dặn

Đêm hoá nụ thêu điều

30.5.21


GIÓ


Nhiều ngày không thật sự tắm

Tự thấy ra khỏi trại gia súc về

Mà đùa, gia súc cũng tắm

*

Đã đổ đầy nước nóng

Lạnh 10o và mưa

Nguội, phải cảm

*

Không hiểu nghĩ thế nào

Lục hỗn loạn tìm sạc

Tìm điện thoại pin đã kiệt

*

Khi nằm trong quách

Điều trao nhau là im lặng

Yêu không có chỗ cho kiêu hãnh

*

Anh đó, 100% sự thật

Vậy anh chịu trách nhiệm tin sẽ nhận

Nhớ anh vô cùng tận


KHOẢNG TỐI SẪM &…


giữa khoảng tối sẫm

trang kí ức đã ngả màu

nét chữ trên bờ tiền sử

bên ô cửa thiếu ánh sáng

đậu dăm chiếc lá kim ánh vàng

chắc chúng bay về từ xứ lạnh

nom hốc hoác

*

lá kể giấc mơ đi lạc

tiếng bầy quạ ngái ngủ

tiếng đoàn tàu ra khỏi thành phố

hốc kí ức tối om tất cả

tôi mặn vòng ôm

thực tại bỗng thèm

mở về ngày hạ

*

ngón đàn chạm phím lụa

bài yêu lên nốt ngọc ngà

bài chưa mùa thu

lấp lánh mặt trời pha lê

phiến diệp lục trí nhớ

đẫm màu ngọn gió tháng năm

đậu vai gầy

*

qua cây hoàng lan phố dài

nghẹt tim phương đông tĩnh mịch

lăn dài vị mặn

câu thơ mùa hạ xanh mét

những câu thơ thở yêu từng viết

chúng áp lên tôi tối sẫm

lặng lẽ khóc.

Nguyễn Thị Kim Lan

28.12,2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Sáu 20211:31 SA(Xem: 12228)
Buồn tôi trĩu đầy làm sao người biết / Mưa ướt môi mềm hay nước mắt tôi rơi / Tôi đi qua hay ngày đang qua miên miết / Dừng lại nơi nào nỗi nhớ cũng chơi vơi. /
05 Tháng Sáu 20211:25 SA(Xem: 11753)
Khi nào bí vận thơ vần / Tôi lại tìm thơ tân hình thức / Khi nào hiếm gặp đôi môi gần / Tôi nhớ đến mối tình xa
03 Tháng Sáu 202110:16 CH(Xem: 12559)
sáng thứ bảy bắt đầu cơn khái niệm về một điểm chết thật gần / rụng xuống đáy ly đen thui niềm sân hận / chợt nhớ đêm qua giấc mơ chui ra từ cổ họng / định hình cho đôi môi nguyên thuỷ
26 Tháng Năm 202112:23 SA(Xem: 11681)
Em thả nỗi buồn mình xuống bến Nôm / Anh nói tình yêu là có thật / Có thật sao em không thể hôn / Sao tay mình không thể chạm
19 Tháng Năm 20218:48 CH(Xem: 11815)
mời nhau một cõi êm đềm / rót thêm một chữ bên thềm rêu xanh / con chim nhớ núi chạy quanh / mùa đông suối nhỏ vô thanh gật đầu / mai này ngồi cạnh bờ rau / áo thiền sư vẫn một màu lên ngôi
13 Tháng Năm 20214:51 CH(Xem: 12445)
Ta thắp một ngày xanh mơ ước / hong màu nắng tinh khôi / lấp lánh những chùm hoa bằng lăng tím nở / có vài chú sẻ nâu nô đùa trong vòm lá / lao xao, lao xao gió rừng cây thầm thì / những mái phố như vẫn còn ngủ mê / mặc cho tiếng ve ray rứt điệp khúc gọi nắng Hè.
07 Tháng Năm 202111:56 CH(Xem: 12952)
anh giữ gìn bộ đồ lót của em đúng ba mươi năm / dù anh dọn nhà đã nhiều lần / thay đổi bao nhiêu chỗ ở / anh vẫn đem theo / để nỗi nhớ thương như trăng sao trên trời / làm chứng tích của đời anh / cho em
03 Tháng Năm 20215:44 CH(Xem: 12552)
Đưa nhau về qua phố, trăng ngủ vàng trên tay / Nụ hôn trao ngỡ ngàng, gió thơm hương tóc cài / Môi kề môi vụng dại, sợi tình theo gió bay / Ta giấu vào tim nhau
03 Tháng Năm 20211:47 SA(Xem: 12887)
Những giọt sầu rơi xuống / hay nốt thăng ngân lên / những bàn tay lần sờ bia mộ cũ / hay những bàn chân tìm giày, dép bóng lộn, đạp ga xe xịn, xả khói vút trời trên phố tìm cơn vui / ngóng pháo hoa trong lòng?
28 Tháng Tư 202111:30 CH(Xem: 12744)
khi nhìn gương chính mình / mới hiểu buổi sáng là ân huệ / cuộc đời trăm ngàn cảnh / gửi núi đồi và mây trắng / chút nỗi niềm thao thức năm canh