- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NGÀY TẾT

12 Tháng Hai 20211:26 SA(Xem: 13544)

to loan
XUÂN CẢM

 

Trái tim rung nhịp bao lần

Giấu trong xúc cảm…nẩy mầm tình si

Hình như xuân mới dậy thì

Đề em khêu dáng kiêu kỳ dung nhan

 

Phấn hương lụa biếc nồng nàn

Khoe duyên với nhánh mai vàng đong đưa

Còn thơm suối tóc hong mùa

Để ta ngớ ngẩn như bùa trong mơ…

 

Chắc gì đã phải tình cờ?

Cho hồn em lạc vào thơ tôi rồi

Mấy vần ngọt đắm bờ môi

Mà xuân như thể bồi hồi…chớm yêu.

 

                                    Nhật Quang

 

 

NGÀY TẾT

 

 

Tết đến, đất trời như mặc áo mới

Vòm trời xanh đàn én lượn tung bay

Cây nẩy lộc đâm chồi non lá biếc

Rực rỡ hoa, nắng trải mật hương lan

 

Đường Nam, Bắc những chuyến xe hối hả

Bến đợi chờ…tàu tấp nập sân ga

Người chen chúc gói hành trang, qùa bánh

Vội vã lên đường về những nẻo xa

 

Bao thứ ngon đều dành cho ngày Tết

Nào mứt kẹo, nem, giò chả, bánh chưng

Khắp phố chợ người chen chân mua sắm

Đủ thứ hàng ngon, vật lạ đem trưng

 

Tết là thế, và năm nào cũng vậy

Sắc đào, mai tươi nở thắm lòng người

Lịch cũ hết, thay vào tờ lịch mới

Riêng có em, anh vẫn giữ mà thôi

 

Bao cáí đẹp đều dành cho Tết cả

Muôn đóa hoa rực rỡ trước thềm sân

Những dáng liễu, lụa hồng xinh đẹp quá!

Chỉ mình anh là cũ với mùa xuân.

 

                                    Nhật Quang

 

 

LÃNG ĐÃNG XUÂN

 

Gió thức giấc

vội lay khẽ làn hương

vị đắng cà phê nâu

thoảng mùi thơm sảng khoái

lan man

theo những cánh én chấp chới tìm xuân

ta phác họa dáng em

nâng niu tháng Giêng nụ hoa ngập nắng

 

Tích tắc…

đếm giọt thời gian

trong đáy ly sâu hoắm

nét nhợt nhạt ta hiển hiện già nua

những đôi cánh mùa xuân đã vụt qua…

để lại đường chằng chịt nơi lòng bàn tay số mệnh

ta cắt dán nét mộng…

trên bờ vai thon

vạt tóc em xõa ôm đôi bầu ngực căng gió

dáng lụa môi ngoan

nhón gót soi gương điểm lên má hường

tô bức tranh xuân

gam màu tương phản

 

Trong trẻo

tìếng phong linh ngân nga

nụ tầm xuân rơi trên phím ngà

vang khúc biến tấu hòa ca mùa mới

cây lá trở mình hớp giọt sương rơi

những xúc cảm chạm thanh âm nao nức

như lời tỏ tình mật ngọt…

ta đang lãng đãng giữa vòm xuân.

 

                                      Nhật Quang

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36723)
Những dòng sông lỡ thời Nước không bao giờ muốn chảy ? Ta nghịch ngợm rơi tùm xuống đáy Mới hiểu buồn tự cổ chí kim...
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38162)
trước mặt rừng kiệt lá sau lưng phố tạnh người trời xa mây quánh đặc đờ đẫn vạt chiều phai
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38543)
Em đang làm gì? Soi gương Soi gương tìm gì? Tìm em
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34085)
Đêm pơthi (*) mắt tượng tròn vo ngơ ngác ché chum nghiêng theo nhịp chiêng cồng âm u rừng già đau đáu rừng già rưng rưng gọi nhau về vòng tay xiết chặt
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33948)
Buổi sáng mùa hạ những đốm trắng bên ngoài cửa kính sương bốc lên từ mặt hồ hay từ núi tỏa xuống em như một giọt sương rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm quanh quẩn ngại đường sông
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34530)
nắng mùa hạ cây phượng hoa đỏ tràn không tìm đâu thấy lá lũ ve sầu núp trong tàng cây bóng cả ran mãi nhắc lũ học trò [nghỉ hè]
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34258)
mưa biệt giam những ngày đầu hạ nhớ nhũng cơn bão rớt đất cũ qua ba chục năm mưa giông vẫn tồn tại
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34938)
Làm sao để mỗi chữ trong thơ có thể trở thành một đơn vị nghệ thuật độc lập, có khả năng đứng vững như một người? Đó là một thách đố đối với những người sành chơi thơ, chơi chữ. Tạo được những câu thơ có thể đọc xuôi, đọc ngược, bỏ một số chữ đầu, cuối, mà vẫn là thơ...
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34735)
Môi mọng tím bầm những dấu răng da thịt ấy đã nhàu nhò một dạo những ghế nệm trong xe không bao giờ khai láo những bàn tay vò nát ngực căng đầy
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37252)
mùa này sương muối nhiều mặt nước lặng buồn như nồi sa thạch hoàng hôn chớ dám mượn chỗ đặt lưng. chiều hình như hẹp lại.