Tháng chín về
Không nhớ cũng không thương
Không chán mắt để thành yêu đắm đuối
Đâu bờ bến để còn rong ruổi
Chẳng tương tư cũng nhớ môi mềm
Tháng chín về
Thu hoá thành em
Vàng theo lá
Tình ơi đừng theo lá
Em là nhớ nên em là tất cả
Yêu chẳng thành yêu
Lỗi đạo kiếp dương trần
Tháng chín về
Chi lắm bâng khuâng
Chẳng mong đợi mà sao hoài mong đợi
Tình là thế
Cứ yêu và tiếc nuối
Yêu chỉ mình
Như thế cũng là yêu.
PHAN THÀNH MINH
- Từ khóa :
- PHAN THÀNH MINH
Gửi ý kiến của bạn