LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu.
Tên và cũng là bút danh: Nguyễn Thị Thanh Lưu
Sinh năm 1983
Quê quán: Vinh, Nghệ An
Tốt nghiệp tiến sĩ ngữ văn năm 2012Đã có thời gian công tác tại Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
Tác phẫm đã xuất bản: Làm dâu nước Mỹ - Tự truyện (2015), Nhật kí Cà Kiu- Tập truyện thiếu nhi (2016), Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi – Tập thơ (2019)
Hiện đang sống tại Sài Gòn.
Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu chùm thơ long lanh như nắng hè nhưng buồn và sâu lắng như mùa đông của nhà thơ Nguyễn Thi Thanh Lưu.
TCHL
BIỆT GIAM NỖI BUỒN
Tôi không biết nói thế nào về nỗi buồn
Dưới từng lỗ chân lông có một đàn kiến đói
Ăn ăn ăn
thân xác tôi tê mỏi
Chiếc linh hồn đau nhói giữa cơn mê
Những giờ khắc lê thê
Mạch máu nản sầu buông trôi lũ hồng cầu tái ngắt
Giá mà máu tôi hoá được thành nước mắt
Tôi sẽ khóc
cho đến khi xác thân cạn kiệt
Phóng thích sự sống
ròng ròng
Khi gồng mình xoay xở với cô đơn
Tôi quên mất tôi còn ngôn ngữ
Tôi loay hoay giữa những ý nghĩ loã lồ
Chực chờ giải thoát
Người dấu yêu ơi
Xin người tha thứ
Về nỗi im lặng dài mệt mỏi giữa hai ta
Tình yêu chẳng nên là
Một sợi dây cứu chuộc
Người yêu dấu của tôi
Người không nên và chẳng cần phải là liều thuốc
Cho một sinh linh ốm yếu buồn sầu
Ta đã tan vào nhau
Ta đã hứa bạc đầu
Tôi có thể cởi bỏ áo quần trước người không nghi ngại
Tôi có thể nhắm mắt dắt tay người đi ngàn vạn dặm đường xa ngái
Nhưng nỗi buồn này
Cứ để tôi giữ lại
Biệt giam
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(SG, 13/11/2018)
BÀI CA TUYỆT VỌNG 1
Khi những câu thơ cũng quá tải nỗi buồn
Tôi rót tôi vào đáy chén
Khi những bức tranh treo toàn mạng nhện
Tôi gặm nhấm tôi
Qua ngày
Tự uống mình
Quái lạ
Chẳng say
Tỉnh như sáo nhìn ra xung quanh
Toàn những điều xám xịt
Dưới những ý nghĩ rong rêu câm nín
Tôi thấy tôi rung vai đứng khóc
Khánh kiệt linh hồn
Trách chi tôi
Đã chẳng mở lòng
Chẳng phải đời đã quá nhiều ủ dột
Cứ mặc tôi
tù đọng vũng buồn
Cứ mặc tôi
Ngao ngán cô đơn
Cứ mặc tôi
Cứ mặc tôi
Mai một
Rồi rốt cùng
Chỉ trời xanh tê buốt
Rồi rốt cùng
Chỉ gió cuồng ruổi theo mây mải mốt
Chỉ nắng trút sương buông
Tiếng chim chiều xót ruột
Âm thầm
bầu bạn
Tan rữa
Cùng tôi
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(SG, 11/2018)
BÀI CA TUYỆT VỌNG 2
Trong những giấc mơ tiêu mục
trơ lại mình tôi
Không có chồi hi vọng nào
Mọc lên từ vũng lầy đen đặc của đổ vỡ
Trái tim nghẹt thở
Giãy giụa buồn
Trong hố tối kí ức muộn phiền
Tôi rã rời hơi thở cuối
Đám bụi suy tư thuở hồng hoang hấp hối
Sự sống mê man trong những xác hồng cầu
Này tôi
Tôi ở đâu?
Dưới những đám mây tan rữa
Những ý nghĩ về hạnh phúc rời bỏ tôi đi
Dưới bầu trời tan vỡ
Đôi tay tôi chẳng còn gì
Tôi tuyệt vọng nghĩ về những đóa hoa đã từng nở
một vài khi
Trong lòng tôi những ngày u tối
Những đóa hoa dịu dàng quá đỗi
Sao chỉ khiến lòng buồn thêm?
Xin em
Nếu tôi có quên
Hãy nhắc nhớ tôi rằng
Chúng ta rốt cùng cũng chỉ là đám cỏ
Những mảy bụi nhỏ nhoi
Thảng hoặc sáng lên dưới ánh mặt trời
Em
Xin em
Hãy ôm lấy tôi
Lần nữa trong đời
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(Sài Gòn, sau những cơn mưa đầu mùa, 5/2019)
DỨT TÌNH
Con bướm trắng nôn nao
Đậu bên song cửa mộng
Hoa biết đang tàn ruỗng
Cúi đầu rữa nhuỵ xanh
Người đàn bà
Quay lưng không đành
Xõa tóc phân vân
Bóc nhớ thương xưa
cắn dần mộng cũ
Đuôi mắt đốt
Tháng năm thăm thẳm
Gạn gùng ngọt cay
Thoang thoáng cô đơn
Buông trĩu vai gầy
Người đàn bà gánh gồng kí ức
Tùng tiệm tiếng thở dài
Buốt ngực
Lại mùa chim thiên di
Con bướm trắng bay đi
Khung cửa trống màu li biệt
Người đàn bà tự gỡ mình khỏi đám mây mù hối tiếc
Tự vẫn tóc thề
Niệm chú đại bi
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(SG, 27/5/2018 - 19/01/2019)
NỢ CHỮ
Tôi viết
Cho những thứ không thể cất lời
Cho cơn gió ngược xuôi
Cho những mắt người
Ngạo cười chữ nghĩa
Tôi viết
Cho những nấm mồ im lìm ngoài nghĩa địa
Cho ngọn cỏ tàn chiều đông
Tha thứ cho tôi
Tôi lỡ viết ra rồi
Cả những nỗi hổ thẹn anh chỉ hòng giấu diếm
Những sự thật bạn lo âu đậy điệm
Những ngây ngô dối loè
Tiếng tu hú kêu đêm
Tha thứ cho tôi
Cây kim đã lộ rồi
Dưới ngăn ngắt chữ tôi ảo não
Sự thực là
đời choàng vào ta quá nhiều tấm áo
Rách tươm
Tôi ước bắt đầu được viết về cánh buồm
Khi chẳng còn cây kim nào
Nhẫn nhịn chờ ngày le lói sáng
Khi tôi với bạn lại có thể ngồi với nhau cười con cáo
Rướn hoài chẳng tới chùm nho
Mà thôi,
Ước làm gì
Chữ nghĩa vô lo
Buồm sẽ tự căng vào một ngày lộng gió
Đời ba động nhiêu khê nhưng đời vui
Vì đôi điều còn bỏ ngỏ
Những chuyện im im không hối giục phải thành lời
Tôi đã bắt đầu viết như một cuộc chơi
Nhưng không biết cách nào kết thúc
Mỗi câu thơ niệm một điều day dứt
Một nghiêm trang im lặng
Trắng giấy
Chẳng nên lời
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(Đà Lạt, 15/01/2019 – Sài Gòn 30/1/2019)
VÔ ĐỀ
Xao xót
Ngọt cay
Đọa đày
Tim óc
Vào một hôm mặt trời không mọc
Ngày là một đóa lụi tàn
Thiên địa mang mang
Nhân gian úa rũ
Tình yêu không còn là câu phù chú
Hi vọng hấp hối trong cơn ác mộng
Tiếng cười chỉ còn là vọng động của thời gian
Loài người bắt đầu biết ăn năn
Nhưng cỏ chẳng còn xanh nữa
Lũ gió thờ ơ lướt qua khung cửa
Chẳng buồn rung động cánh rèm
Đừng buồn nữa, em
Cuộc đời vốn là cõi quên
Mong chi nơi tượng đá
Một khắc quay lưng ta sẽ thành kẻ lạ
Trông ngóng làm chi mà bước hụt ngược chiều
Em cứ trút vào đây
Tất thảy rong rêu
Thời gian sẽ lấp đầy miệng hố
Nỗi buồn rồi hoá thân rực rỡ
Trời sẽ lại xanh
Màu xanh nức nở
Trong mắt em.
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(SG, 10/12/2018)
CON BÒ
Người ta tưởng
Tôi thãi thừa hạnh phúc
Bơi lội trong tự do
Tôi đâu phải một con bò
Đủ cỏ là hạnh phúc
Tôi bắt đầu hoang mang nghĩ
nếu mình là một con bò đích thực
Liệu tôi có tìm cách cày xới luống rau thành một bài thơ?
Liệu tôi có xoay xở sục mõm vào chậu màu
Vẽ những nỗi đau
Tôi tưởng tượng thấy trong trí não bò vốn bị cho là ngu muội
Liệu tôi sẽ là một con bò yếu đuối
Chỉ nằm im trong chuồng hoặc ra đồng vẫy đuôi
Đợi cỏ mùa xuân tốt tươi
Tắm nắng hồng
Rồi yên chí rằng mình là con bò hạnh phúc
Cuộc đời tôi sẽ đóng khung trong những bó cỏ non thơm phức?
Và những bãi phân hôi?
Khổ đau hay vui hạnh chỉ bấy nhiêu thôi?
Liệu tôi có phải là con bò biết cười
Và ưa nhảy múa?
Liệu tôi có phải một con bò tình nghĩa?
Biết nghĩ tới đồng loại bò
Ở một đồng cỏ xa
Một buổi sáng
Tỉnh ra
Giữa những bài thơ còn phân vân viết dở
Những bức tranh nghi ngại lem màu
Và cần cổ ran nhức
Vì những cú quay đầu
trong điệu múa còn chưa vào hồi kết
Tôi biết mình
Sẽ đi tìm tự do cho đến chết
Bằng những xoay xoả ngờ nghệch vụng về tự thân
Kể cả nếu tôi có là một con bò
Tôi vẫn đi tìm tự do
Ngoài những đống phân và bó cỏ
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(SG, 21/4/2019)
MỘT CHUYỆN TÌNH
Ôi những khoảng trời xanh thiếu thốn
Ngực rỗng
thông thống gió lùa
Ngày đi nhịp nhặt thưa
Như nhịp tim đã lỗi từ độ mùa tàn lá
Biết ta chẳng là gì của nhau
Mà khi trời gió cả
Lòng tay se khô vẫn bịn rịn nhớ những đường vân
Ngấn nắng trên tay
Theo chiều xuống nhạt dần
Nếp nhăn trên môi nàng khô hoảnh
Ngày tàn tắt
đôi vai xuôi giá lạnh
Gió mang mang câu chuyện cũ không lời
Nàng quay đi
Se thắt bóng mặt trời
Không ai biết chuyện gì xảy ra
Khiến đôi môi nàng cười
Mà buồn thương ướt trên bờ mi lụa
Vào những ngày trời rỗng xanh
Tôi chẳng còn thấy nữa
Bóng nàng trong gương
tôi
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(Sài Gòn, khởi viết 11/11/2018, kết thúc 4/3/2019)
TIẾNG CHIM ĐÊM
Có con chim nào hót trong đêm thâu
Đêm sâu tối ngoạm lời chim buốt ruột
Giọng hót mảnh như tơ
Đanh như thép
Đẹp như ánh sáng
Bóng tối nuốt không trôi há miệng ọe khan
Tôi áp mặt vào ngực nàng
Ánh sáng rưng rưng trên đôi bầu vú nhỏ
Ánh sáng rịn rơi
Đợi chờ
Nàng lặng im cúi đầu
tìm môi tôi bỡ ngỡ
Giọng chim lanh lảnh vỡ
Lồng ngực nàng bỏng rẫy những thanh âm
Tôi không định nói gì về mối tình câm
Nhưng con chim trong rừng cứ hót lời buốt ruột
Có lẽ nào vào một đêm không tài nào ngủ được
Nàng đã mở tung lồng ngực
Nơi trái tim nàng như pha lê trong suốt
phóng thích chú chim
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(Berkshire, 2018)
NGHĨA RẰNG KHÔNG
Anh không nói yêu em
Lời thường tình hẳn rồi anh chẳng nói
Trí nghĩ anh ngựa ruổi
Em hụt hơi cũng không theo nổi vết vó cuồng
Em hụt hơi từ bữa trăng suông
Anh nắm tay em thật chặt
Im lặng dâng đầy trong mắt
Im lặng mĩ miều đến mức
Em đã tin
Mọi âm động là thừa
Nếu trời không chợt đổ mưa
Hẳn lòng em đã không xao xác
Hẳn em sẽ để yên tay mình trong tay anh
Hạnh phúc. Hụt hơi. Câm lặng
Mỉa mai thay, chính giữa khu vườn mộng
Em phải lòng cơn mưa
Mưa rót vào tai em thứ thanh âm em đã ngỡ là thừa
Mưa lấp kín nỗi trống không mênh mông của một nghìn câu anh quên hoặc chưa từng muốn nói
Mưa rửa sạch mọi nín câm tội lỗi
Mưa quệt vào mắt em những giọt lệ vui trào không cần chờ đợi
Hoá ra em nhầm
Im lặng
nghĩa rằng không
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(Berkshire - Sài Gòn, 7,8/2018)
MỘT ĐÁM MÂY ÊM
Em có thấy không
Những đám mây thong dong
Lướt qua ta chiều nay như một kẻ vô tâm
Thực ra là
Triệu triệu giọt cồn cào nhớ bể
Em có thấy không
Ánh nắng xiên khoai vô tình bóc mẽ
Những chiếc lá sắp cạn nhựa rồi còn gượng vẻ
mơn xanh
Em có thấy không
Em đã không đành
Mặc kệ trái tim anh lạc nhịp
Em đã hôn anh bằng đôi môi cả nể
Em đã ôm anh bằng cánh tay ước lệ
Nhột nhạt ưu sầu
Em đã không hiểu vì đâu
Anh cứ ám ảnh hoài bởi loài mây chẳng liên quan gì đến đời em, đời anh và mối tình ta mắc kẹt
Em không thể hiểu vì sao anh lại u uất buồn
Chỉ bởi màu chiều tím chết
Em cũng không hiểu vì đâu mắt môi anh tê liệt
Khi ta chạm vào nhau
Anh không muốn em đau
Anh không để em đau
Bởi những thẳm sâu quay cuồng từng nốt nghĩ
Nhưng anh biết nói sao
Để đời em rồi không ủ ê trong mê mị
Khi anh buông tay em
Anh, thực tình
Chỉ là đám mây êm
Em chưa từng để ý
Nguyễn Thị Thanh Lưu
(SG, 5/8/2018)