TRĂNG CONG
Mảnh trăng đã xế chân trời
Bóng ai bãi biễn đời người…bóng ai?
Một mình mòn mỏi sao mai
Một mình với tấm hình hài bơ vơ
Ngổn ngang con sóng hỏi bờ
Cát vàng hỏi dấu chân mờ sương rơi
Lặng nghe tiếng vạc mồ côi
Trăng cong hỏi bóng bồi hồi nước non
Trần Quang Phong
GIÓ MÙA
Ai về gom gió đêm nay
Cho ta hong chuyện đắng cay cuộc trần
Nụ Quỳnh nở tiếng chuông ngân
Búp Ngâu hương đượm ái ân thuở nào
Chợt nghe da thịt ngọt ngào
Mùa chăn chiếu cũ khát khao rã rời
Sao mà xao xuyến người ơi!
Đêm muôn trùng gió rối bời tóc xanh
Trần Quang Phong
ĐÊM LẠNH
Đêm nay trời trở lạnh rồi
Chăn đơn đắp nỗi mồ côi sao vừa
Dường như nhè nhẹ cơn mưa
Một vài chiếc lá song thưa lìa cành
Ngày xanh ơi hỡi ngày xanh
Thở dài gió bấc mong manh bên thềm
Chợt nghe nhoi nhói trong tim
Những bàn tay mãi trốn tìm bàn tay…
Trần Quang Phong
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG