- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CỔ MÁY

14 Tháng Giêng 20208:23 CH(Xem: 16037)

Linh- duong phuong linh
Linh. 25/04/2019


CỔ MÁY


Đâu còn biết ngày buồn hay ngày vui
Đâu còn hay mình tỉnh hay ngủ vùi
Không biết nữa đêm dài hay ngắn ngủi
Vơ vẩn tuồng như câm-điếc- đui

Ngày hôm qua hay là ngày hôm nay
Ngày sinh đôi như giọt nước vơi đầy
Ta hóa thân bình yên làm cổ máy
Vô hồn đi, vô hồn ở lại đây

Có còn không bầu trời mây trắng bay
Có đến không hạ nồng ấm nơi này
Không biết nữa bốn mùa hoang mang lạnh
Chẳng còn hay đông có rát đôi tay

Tiếng phong linh hay tiếng gió đêm nay
Hương quỳnh hoa hay hương của nguyệt đầy
Có đôi khi như giật mình thức dậy
Hồn choáng buồn mơ ngàn thu giấc say

Tự bao giờ linh hồn đã chết khô
Nắng hay mưa đâu đến nữa mà chờ
Ta sống đấy tim vẫn còn hơi thở
Mà chết rồi ... một kiếp sầu chổng chơ !!

Dương Phương Linh

 

 

RIÊNG RẼ

 

Cứ thế đi,
Cứ vậy đi
Mỗi cuộc sống riêng
Nỗi lo riêng
Niềm vui riêng
Cô đơn riêng
Hạnh phúc riêng ...

 

Tất cả cứ chia hai
Đồng đều hay nghiêng lệch
có gì là quan trọng?

Cứ bình thản sống
Ngày đeo mặt nạ lên
cười với nỗi buồn
Đêm gỡ xuống
phớt lờ trái tim
Tự nhủ
chẳng là gì,
có gì đâu mà gợn sóng!

 

An nhiên,
tự tại,
thong dong
chỉ riêng mình biết
Ai vui hơn
Ai buồn hơn
Ai quan tâm
Ai hờ hững ...

 

Tất cả cứ chia hai
Đồng đều hay nghiêng lệch
Chẳng gì là quan trọng!

 

Khều ký ức,
Xòe bàn tay
để thấy từng giọt nhớ mong rơi vội vàng
như những trận mưa mùa đông
Nối tiếp ngày,
nối tiếp đêm

 

Nối tiếp nhau trên từng con phố
Cúi nhìn gót chân
Bong bóng mưa không cần dẫm lên cũng vỡ
Tựa uớc mơ không cần xây đắp cũng tan
Mãi chơi vơi, mãi thầm lặng
một cõi mù sương đầy tiếc nuối

 

Thôi thì
Đổ lỗi cho sự vô lý của trái tim,
sự vô duyên của năm tháng
Hãy cứ thư thái,
Hãy cứ an vui
Đôi đường
riêng rẽ.

 

DƯƠNG PHƯƠNG LINH
(13-Janv-2020)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 41940)
N hững con châu chấu lạc đường đạp cẳng loạn xạ trên búi cỏ chỗ chúng tôi ngồi sự bấn loạn như chúng tôi từng hay đang nô lệ cha ơi chúng con ngồi nô lệ từng inch màn hình laptop nô lệ từng byte dung lượng nô lệ từng icon thay cho cảm xúc nô lệ cả cây bút của mình
11 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 115946)
đếm những bước chân tá túc ở xứ lạ bằng nỗi chật hẹp tù túng nơi quê nhà, mùa xuân trước tôi thấy thênh thang một nỗi buồn, khập khễnh (em đi bên cạnh, rất xa, những chân trần, thui chột gót hồn nhiên)
06 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 42059)
nếu như còn sống một ngày tôi quyết dành cả suốt ngày hôn em nếu như còn sống một đêm tôi sẽ nằm ấp lên em cầm chừng
06 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 42787)
Mắt em xanh màu rừng thăm thẳm Để anh lạc nhịp bước đi hoang Tóc dài buông lưng núi thơm cỏ Xô anh về phố xa mơ màng
04 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 40832)
Cảm ơn em những giấc mơ Đẹp như mùa xuân Cảm ơn em nói lời ngọt ngào Nói lời đam mê Cho tôi bơi bơi trên dòng sông thơ mộng Cảm ơn dịu dàng lung linh Như ngọn nến hồng thắp sáng tuổi tôi Khi tình yêu rất cần bao dung độ lượng.
03 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 40329)
ai bán tình yêu để em mua bằng những dại khờ mặt đất nứt tầng vĩ than hồng khai phóng ngày em đến từ tim, đi từ tim đắng ngọt phù sa núi rừng mùa phục sinh lá hoa cây cỏ phía bên kia tháng giêng đã bước qua cầu…
03 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 39438)
Cuối năm, hình dung viễn cảnh thế giới đẹp trong sáng và thanh bình. Mải mê với nụ cười em hạnh phúc, tôi tìm cách ôm vào lòng cái vô hạn đất trời.
02 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 40533)
Tôi đi Blossom Hill tàu qua hoài chẳng tới mỗi lúc càng xa những ga xép chiều mưa quê nhà tiếng còi tàu ảm đạm Lăng Cô – Thừa Lưu – Huế tôi đã lên nhầm tàu Santa Teresa - Winchester
01 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 39994)
Đây là 100 bài thơ tình Việt hay nhất thế kỷ được trưng bày dưới sân Văn Miếu Cây thơ lãnh tụ cùng một trăm cây-thơ mọc lên từ súng, lưỡi lê , giáo mác trong xứ sở mọi người đều trở thành thi hào vĩ đại (dù không có một nấm mộ nào cho thi sĩ).
01 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 38090)
Anh biết, em về cuối tháng chạp Thú thật, làm sao khỏi vui mừng Em ạ, khi năm cùng tháng tận Anh buồn, chẳng rõ bởi vì đâu !