vừa tàn cuộc chơi
mặc áo vàng long đong đem thơ vào chợ
những tưởng giống áo xanh của thiền sư trên đồi
nào ngờ thơ rụng trên vai
tệ hơn giọt sương
làm ướt manh áo mỏng
chỉ là ngón tay gầy trên phiếm chữ lông bông
vừa tàn cuộc chơi
âm thanh đọng lại trong không gian thật nhỏ
đêm tối có những bài hát cho riêng lẻ từng người
cũng như thành phố có những nơi khuất trong tim
tôi đi qua và tôi trở về
nghe mùi buồn bay trong gió
mùi của ký ức phiêu du trên những mảnh vỡ
vừa tàn cuộc chơi
chợt nhớ những anh hùng xa xưa viễn mộng
Quang Trung cưỡi voi, Hưng Đạo lướt thuyền
Lê Lợi trên mình ngựa, Nguyễn Trãi viết hịch ba quân
giấc mơ đem lại hãnh diện
quê hương cựa mình thật nhẹ
như một thoáng hương thơm lịch sử thiên thu
rùng mình thấy lạnh
vừa tàn cuộc chơi
năm tháng đi qua như bước chân cuộc đời
níu giữ những khờ dại trên ngực trầm môi mọng
phủi tay như sương rụng
giọt nước từ cơn bão rớt
chữ nghĩa chìm xuống đáy ly
những hình ảnh đích thực mờ mờ ẩn hiện
vừa tàn cuộc chơi
tay vói lấy bài thơ trên cao
quăng vào vách đá không tiếng vọng
những bóng người đi qua
như bạn bè với những thủy chung trầy xước
như người tình khuôn mặt da nhăn và nụ cười trôi lạc
lời nói vô nghĩa bay qua lõm bõm
chỉ là những vỗ về trong phút giây
rồi yên lặng ra đi như phố đêm…
thy an
chiều nay
bên hè phố buồn
còn một khoảng trống nào cho ta đặt vòng hoa
trên bia mộ những người đã khuất
sương rơi thấm áo
nhìn xa không thấy chân trời
những chân trời thuở xưa ký ức
chinh chiến và quê hương
ta và em cắp sách đến trường
bước chân hồn nhiên đá sỏi
tháng mười một mùa thu về vội
chiều nay
con chim co ro trên gác chuông nhà thờ
hồ nước nằm yên giấc ngủ bao la
bước chân ai đó lá vàng xào xạc
cùng năm ba đứa ngêu ngao nỗi buồn hào sảng
còn điều gì đáng nói trong những liên hoan
gật gù nhân ảnh
tàn cuộc chia tay ?
chiều nay
có nụ hoa vừa nở
thơm như quyển sách đọc đêm qua
pha lẫn mùi của trời và đất
tinh anh như những dòng chân thật chảy trong huyết quản
rồi mai đây hoa sẽ tàn theo ánh mắt tình nhân
người tuổi trẻ hôn nhau bóng tối
loạng choạng trở về, chân bước hao gầy
người bóng xế tha hương ngồi đây tay run tóc bạc
mòn mỏi chiều khuất bóng
gửi gió nhắn về bên kia đại dương
chiều nay
có bàn tay của ai thật ấm
nắm chặt trên con đường mưa ướt
phía sau, nửa thế kỷ thu mình ký ức
một phần bỏ lại, một phần níu giữ trinh nguyên
thành phố tây phương vẫn còn một nơi nào đó
vừa thân quen vừa xa lạ
một nơi duy nhất dành riêng ta
sống hiện thực hay muôn đời chỉ là giấc mơ diệu vợi ?
chiều nay
uống chung vài ngụm rượu
tinh tế đôi lời gửi vào trang giấy
rối rắm, mông lung
bạn hiền và tình nhân
im lặng
những thông cảm trải dài trên khoảng đời tiệm cận gần nhau
chiều nay
có con chim hải âu rời biển
xa lạ và hụt hẫng
đứng yên trong nghĩa trang màu xám
còn một khoảng trống nào cho ta đặt vòng hoa
nhớ những người đã khuất
nhưng chưa xa…
thy an
nghĩa trang bruxelles- 11-2019 – tặng NKC
- Từ khóa :
- THY AN