Đôi mắt biết nói của tôi ơi
Em thắt lọn tóc mây lăn xăn trong chiều
Chùng chình cơm áo mỏng
Đã bao lần tôi ngoảnh mặt giấu tâm tư vợi đắng
Khi lặng nhìn mái tóc em lấm tấm điểm sương
Đôi mắt biết cười!
Em vẫn thế - Hồn nhiên như giọt mồ hôi
Nhỏ xuống nỗi buồn tôi lấp lánh
Bẽ bàng hương phấn mắt môi
Em rám nắng tan vào đêm hương hao
Chiếc lá xỉn màu rơi
Tôi nhặt về viết thành thơ
Khắc lên bờ vai em nặng gánh
Gánh đời em rong ruổi, tôi thả xuống dòng sông
Gánh tình em dang dở, tôi gói vào vạt áo
Mà chia em - Nửa gánh sầu rơi
Đôi mắt biết cười
Đôi mắt quầng thâm
Tiếng hát vang đâu đây mụ mị, rã rời
Em có hay? Tiếng hát của lòng tôi cũng thế
Mà thôi - Không bi ai !?!
Giọt mồ hôi nào đọng ướt mắt em
Tôi sẽ chặm khô vị mặn
Sẽ ướm vào vị ngọt cho môi em thơm
Thắp phiến nắng xanh cho mi thắm
Và hong bàn tay lạnh lúc em chơi vơi
NGUYỄN NHƯ THẢO
- Từ khóa :
- Nguyễn Như Thảo