Quỳnh - Tranh Nguyễn Đình Thuần
Ta nợ trăng một đêm trăng tỏ
Hẹn hò nhau uống rượu tiêu sầu
Nào ngờ đâu mộng đẹp ngủ quên
Để trăng đơn côi bên ngoài cửa
Ta nợ trăng bài thơ dang dở
Trải cõi lòng thiếu một nửa nhân gian
Người đời gọi đó là đêm trăng khuyết
Ta bảo rằng trăng thiếu tri kỷ đó thôi
Ta nợ trăng, trăng không tính lãi
Không vì ta giận lây sang thiên hạ
Tháng một lần, trăng
đến hẹn lại lên
Trăng thanh cao được nhiều người chiêm ngưỡng
Ta tầm thường lầm lũi cõi trần gian
VŨ ĐẢM
Gửi ý kiến của bạn