Khi người ta yêu nhau trăng sao đẹp thêm nhiều
Những lời nói nghe êm ái và đắm mê
Tình yêu là con đường sắc màu tươi thắm
Người ta yêu nhau sao em lại ôm niềm cô độc
Những bài thơ đã viết ra chỉ cho một người
Mặc dầu nhiều người rất thích
Nếu em không thích bài thơ phải viết lại
Đó là bài thơ cho em
Bài thơ mang theo niềm nhớ
Đêm trăng trên đường xa buồn như một lời xin lỗi
Em không đi cùng anh
Con đường đôi khi mình sẽ chẳng bao giờ đi chung
Sự chết, và niềm đau sắp chết
Buổi sáng bạn còn thấy vạt nắng xuyên qua những tàng cây
Một ngày hay vài ngày ấm như những cái cầm tay
Như tuyền một luồng sinh lực
Ngày mai biết Bình Minh có còn kịp cạo râu
Để chuẩn cho cuộc hành trình về nơi miên viễn
Cuộc hành trình một mình, cuộc hành trình đơn độc
Em bảo gặp bạn có vui không
Chết không hẳn là một điều bất hạnh
Sống chưa chắc là một diệu kỳ nếu sống mất tiếng nói
Nhưng em ơi sao anh vẫn không cầm được lệ tuôn
Khi tiễn bạn bằng lời kinh Bát Nhã
Em có đi thăm Bình Minh cùng anh
Nếu còn kịp thời gian cho một lần sắp tới…
ĐẶNGHIỀN
(Oct17 -2013)
Photo Kelvin Tran