Không cần công văn Không cần chỉ thị Dòng người cúi đầu lặng lẽ đi Về phía ngôi nhà Đại tướng Thắp cho ông một nén hương trầm Không cần tượng đài tạc bằng đá Không cần tượng đài tạc bằng đồng Lòng dân đã tạc tượng ông rồi!
e m đừng hỏi tôi một thứ tình yêu mỏng như giấy kẹp thời buổi lơ mơ hàng họ giấy má tái sinh hầm cầu những khuôn mặt người từ đâu hoang mang đại để kim rãi đường mũi dùi cắm sâu vào họng nựng nịu lũ đầu têu hí hửng cá độ hung tàn
A nh đang làm gì sao
chưa ngủ Em biết anh đang yêu Như vòng tròn tự vẽ Như cởi truồng tắm với vòi sen Em không ghen sao anh lại sợ Một bề mặt phi lý của đêm...
Lê Văn Hiếu lần đầu cộng tác
cùng Hợp Lưu, thơ của anh ray rứt như những câu chuyện buồn trải dài từ rừng cao
nguyên đến vùng sóng biển…Chúng tôi hân hạnh giới thiệu những thi phẩm của Lê
Văn Hiếu đến cùng quí văn hữu và độc giả Hợp Lưu… (TCHL)
C ơn đau
phả hơi thở Vào giấc
mơ giật mình trốn chạy Giọt nước
mắt bật lên tiếng kêu thương thức dậy Ngậm
ngùi treo mình trên cành khô Trong cầu
vồng thanh âm lóe sáng...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.