Không cần công văn Không cần chỉ thị Dòng người cúi đầu lặng lẽ đi Về phía ngôi nhà Đại tướng Thắp cho ông một nén hương trầm Không cần tượng đài tạc bằng đá Không cần tượng đài tạc bằng đồng Lòng dân đã tạc tượng ông rồi!
Vòm trời vỡ vụn Bầy ngựa hoang đói khát tuyệt vọng trước bụi xương rồng Những chiếc gai nhọn sắc tứa ra giọt giọt sữa độc Chiếc lưỡi đói cỏ làm sao có thể chạm vào? Màu trắng quay cuồng họng khát.
Thế là chúng mình có ngôi nhà xinh với giàn hoa đậu biếc Giấc mơ tím lan toả không ngừng, nhuộm đôi môi em Nhuộm những đêm hoan say Vì đôi môi mở đón Anh, mà nụ hoa khắp nơi hé cánh
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.