(Bình minh trên sông Hàn, Đà Nẵng / ngoisao.net)
Ngôi nhà cha tôi bị đập bao giờ
Ra đứng lơ ngơ ngó cổ viện Chàm
Vuốt mặt từng hồi cổ họng rát khô
Bên kia con đường song song thành phố
Thôi lỡ trở về chậm mất vài năm
Bạn bè tôi chừ tản man, một nỗi
Tôi về, tôi về, lạ khách phương xa
Muốn lội một lần qua sông mùa đông
Đi thêm một lần chiếc cầu tuổi nhỏ
Muốn lên nguồn xuôi thuyền về Đà nẵng
Thăm xóm làng có ngôi nhà cha tôi
Tôi về trong mơ không người đưa đón
Tách nhánh Thu bồn ngày tôi lớn lên
Bên dãi trường sơn bên này thành phố
Ngôi nhà cha tôi bị đập bao giờ.
Đặng Hiền
Gửi ý kiến của bạn