photo Chiêu Anh Nguyễn
Chiếc lá cuối cùng bám vào song sắt bên cạnh mái hiên, rã mục
trơ xương
Cái nóng âm ỉ tháng ba mang anh đi qua rặng núi nhỏ về phía u trầm
Em cặm cụi trồng hàng cây xanh chờ mùa mưa tới
phía ngoài ô kính mỏng
bó Salem đủ màu an phận bên chân vách nâu
có gì lặng lẽ như là….. chưa từng…..
rồi tháng ba cũng kết thúc
lặng lẽ như chúng ta
bây giờ
lúc này
cái lặng lẽ của Munch
..
Chiếc xương lá gợi em nhớ về dòng sông
Nơi có khúc quanh huyền thoại
Lạ lùng mùa này nơi anh đến
Làm gì còn bình an
….
Em ngồi sau khung kính mỗi ngày đếm gió
Đếm nụ cười mình
nhủ thầm với hàng cây xanh còi cọc
mọi thứ sẽ qua
Thoảng như giọng nói anh
Thoảng như cái chạm tay lần đầu
Thỏang như dòng thơ lãng mạn đến run người
….
ít khi em hào hứng với dòng nhạc Trịnh
Mà tháng ba đi kéo tháng tư về
Miền u trầm lại xoáy những ca từ sướt mướt
Biết khi nào
Hoa sứ trắng bên bờ thành phía tây
Rời khỏi cơn ám ảnh tháng ba
Nơi góc quán có hàng cây rũ thấp
Hun hút ca từ
“Trời còn làm mưa , mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn em quên, em quên….”
Chiêu Anh Nguyễn