cái tôi tôi đã bày ra
để đãi em chiều nay là biển
và một chút nắng vàng sót lại phía Ba viên
em đi trong chiều
làm duyên làm dáng
để lại chỗ tôi chút hương
như thể ngày Chiêu Quân đi cống Hồ
câu thơ bửa nào còn thơm mùi nếp
lòng tôi bữa nào
đẹp như cái chết
lãng xì
lãng xẹt
cái tôi bày ra chiều nay với biển
là chút vàng sót lại trong tôi
bán rẻ cho em chẳng tính lỗ lời
cái thứ vàng
xuống giá theo ngày theo tháng
như câu thơ chưa trọn đã xuống hàng
như giọt rượu rơi vào trong chiếu đất
thấm tháp say
nghiêng ngả một màn trời
chẳng trách gì ai
chúng mình một giuộc
ngồi với nhau nhấm nháp những điêu tàn
tựa vào nhau
nhìn ngang sóng cả
quà tặng người
còn mỗi cuộc gian nan
Trần Thiên Thị
(Đà Nẵng)
Gửi ý kiến của bạn