Anh biết, em về cuối tháng chạp
Thú thật, làm sao khỏi vui mừng
Em ạ, khi năm cùng tháng tận
Anh buồn, chẳng rõ bởi vì đâu !
Có lẽ giang hồ, chưa lạc chợ
Ngày cuối năm, quay quắt nhớ nhà
Mong em về, vô ra cười nói
Anh buồn hết nổi … tết người ta !
Chưa về tháng chạp, em chưa thấy
Sương tuyết mênh mang, gió lạnh lùng
Nước Mỹ mùa đông, anh sợ lắm
Sợ buồn, sợ lạnh , sợ lung tung …
Em về, hối hả trái tim vui
Chắc chắn đầu năm, hết bùi ngùi
Anh dành rượu, chiếu vuông thơ trải
Tấm lòng dọn sẵn, để mời em
Em về, anh có thêm đốm lửa
Sưởi ấm đời nhau, cũng rất cần
Khêu lại ngọn đèn, lâu đã tắt
Đời người được ấm, mấy mùa xuân ?
Có em về, ngày lại nối đêm
Em như chim, líu lo êm đềm
Và hạnh phúc, tìm đâu cho mệt
Mong tình xuân ấm, mãi hoài… em .
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Gửi ý kiến của bạn