- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ Vương Kh.

26 Tháng Mười 200912:00 SA(Xem: 30481)

blankLTG: “Những người quen đọc thơ tôi, họ bảo khó thở quá! Người thân đọc thơ tôi, họ bảo sao cứ bị ám ảnh từng câu, từng chữ. Người không quen, thi thoảng lại kháo nhau, chắc tác giả thất tình ghê lắm mới làm ra mấy câu thơ nặng nề thế này!? Tôi đọc thơ mình nhẹ nhàng như một cách nghe kể chuyện. Chuyện mà! Nên có nhiều khi buồn, vui, khổ, cười, căm, buông, dày xéo… Tôi chỉ sợ lúc nào đó, người quen, người thân, người không quen hay chính bản thân tôi cũng không còn tha thiết nghe mình kể chuyện nữa. Thế thì có phải khó thở một chút, ám ảnh một chút cũng không đến nỗi nào phải không?!”
Vương Kh.

nếu anh biết

Nếu anh biết hình hài của nỗi đau
Xin hãy kể em nghe về quá khứ
Những ngày anh đã yêu ồn ào như lũ dữ
Ngày không em
Anh có biết như thế nào là cảm giác yêu ai đó hơn chính bản thân mình?
Xin hãy nói em nghe về khát khao đầm ấm
Về mái nhà với tiếng chim mỗi sáng bên chậu hồng vàng trên bậu cửa
Rồi ban mai, ngày mới lại bắt đầu…
Anh có biết trên đời này có những người mong được chết vì người mình yêu
Dù lựa chọn đó đa phần là ngu dốt
Hoặc ví như cuộc chia tay tưởng như là đột ngột
Thật ra, vì yêu chưa kịp đủ đầy…
Nếu anh hiểu ý nghĩa hơi ấm của những bàn tay
Sẽ nắm chặt nhau trước mùa giông bão
Anh hãy nói em nghe về nỗi rung động thiêng liêng khi lần đầu chạm ngõ
Rồi nâng trái tim em như thứ phiên bản bị lỗi vì những điều không chủ đích
Tựa như một buổi chiều
Anh ngồi lặng bên ngôi đền cổ
Rồi khắc họa dáng hình em bằng phế tích
Và em
Thôi còn hỏi anh
Về những nỗi đau… không rõ hình thù...
Anh có bao giờ cảm thấy trái tim mình như không thể cử động bằng hơi thở của chính mình chưa?
Nó giống như có một quả bom được cài ngay lồng ngực
Khi em đếm tới ba thì tan tành nao nức
Chúng ta rồi cũng giống nhau, ở khái niệm mất còn
Mà thôi, vứt đi!
Chắc gì anh hiểu
Chắc gì anh biết thế nào thì hi vọng, thế nào thì sống để khát khao và mưu cầu hạnh phúc
Chúng ta chỉ vừa đủ để gặp rồi quấn chặt nhau như loài du mục
Em không chắc,
Liệu mình có còn tồn tại được đến mùa sau…
Nếu anh biết hình hài của nỗi đau
Xin hãy kể em nghe về hiện tại
Em sẽ cất tương lai mình trong bếp trái
Dành nhóm lửa, thiêu sống tình mình
Rồi thả khói bay lên…

đàn bà đoan chính

Em luôn nghĩ mình là người đàn bà đoan chính
Vì em đã yêu và chỉ yêu duy nhất một người đàn ông
Hay nói chính xác, chỉ duy nhất một người đàn ông trong cùng thời điểm
Cho đến khi, người đàn ông đó ra đi…
Và bởi vì em đoan chính
Nên em chưa bao giờ làm tổn thương kẻ khác
Mặc dù kẻ khác cứ muốn em phải khóc
Nếu em không khóc, họ lại treo em lên, cho lơ lửng đến khi nào chóng mặt
Em đoan chính nên chưa một lần biết hận
Em ôn hòa soi rọi bản thân
Ngắm mình trước gương cặn kẽ
Em hãy còn rất trẻ
Ít nhất khi em cười
Nụ cười tươi như ngói
Em làm gì biết
Một người đàn bà đoan chính
Sẽ phải sống sao cho cuộc đời mình…
Em – nhỏ nhoi và mảnh dẻ,
Mỗi sáng yểu điệu váy hoa, chen chúc trên xe tay ga
Chiều lại đến spa, mân mê những khoảng da và nói chuyên hôn nhân rất sành sõi với những người đàn bà khác
Mặc dù em nào biết, làm vợ, làm mẹ sẽ thế nào?
Em đoan chính!
Em lãnh lương USD mỗi tháng bằng trí khôn và hào sảng tiêu pha trước khi thở dài tiếc nuối cho một chiếc áo đắt tiền hay một lần quá đà vui vẻ
Rồi trở về vẹn nguyên người đàn bà đoan chính
Lặng lẽ kéo chăn trùm kín mặt
Xong một ngày của những đoan chính dư thừa
Em cứ nghĩ, mình còn gì?
Họa chăng, chỉ còn em với bóng tối
Vắt ngược nỗi buồn và đếm tuổi mình trôi trên đầu sợi tóc
Rồi vươn ngực giẫm lên những gã đàn ông nô bộc
Rồi lại khát khao sống cuộc đời được ai đó gọi mình bằng mẹ
Đoan chính thì viết thế nào? Em chưa được học
Kể cả những điều giản đơn như khi buồn thì phải khóc
Mà một người đàn bà đoan chính như em, không được phép làm…
Chửi đời đi!
Chửi những giấc mơ lãng xẹt và những thực tại như mơ
Chửi cho những người đàn bà đoan chính trong cuộc đời này bớt đoan chính lại
Để thế gian sẽ chỉ toàn những người đàn bà biết hiến dâng mãi mãi
Cho những người đàn ông họ từng yêu duy nhất
Trong cái thời điểm được cho là đoan chính tạm thời!
Và em…
Người đàn bà đoan chính
Minh họa mình, qua một bài thơ…
Rất ngu ngơ!!!

bào thai

Anh hãy vẽ người đàn bà đang ấp ủ một bào thai…
Nơi sự sống thấp thỏm mỗi ngày sau váy áo,
Khi bình minh lại thấy tròn ái ngại
Hoài nghi…
Căng nứt sơ khai!
Anh hãy phác họa nụ cười của đứa trẻ không rõ hình hài
Sẽ gọi hai trong chúng ta???
Bằng cha?
Mẹ?
Nó diễn xướng thứ ngôn ngữ kiệm lời, sắc lẹm
Là bản ngã anh…
Sau sự khước từ!
Anh hãy cầm cọ lên,
Pha chút nhân từ dành cho giọt máu đang chơi vơi nơi bóng tối
Thứ bóng tối trở về nuốt anh trong tội lỗi
Đau đớn ghì… lặng thinh…
Anh có biết vì sao những sinh linh
Luôn được tạo ra từ yêu thương và tinh hoang nhàu cũ !?
Nếu được tái sinh bằng khát khao điên cuồng như loài thú
Em sẽ hóa tế bào
Chưa kịp nghĩ suy,
Rồi phế hoang…
Phụ rẫy những vết tì
Chỉ xin anh…
Một nhúm màu thành thật
Dành cứu rỗi bức tranh tội ác nhiều vụng vẽ
Bức tranh về người đàn bà đang ôm ấp bào thai,
Trong cô quạnh, điêu tàn…..

Vương Kh.
Sg, những ngày mưa….

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười 20144:44 CH(Xem: 31977)
Mỗi người tự vẽ chính mình khác biệt méo mó chân dung nguệch ngoạc vòng đôi mắt lấp ló sợ hải giữa thần tượng rỗng (HLNT)
26 Tháng Mười 20144:05 CH(Xem: 34294)
thứ lương tâm mang nhãn hiệu ẩm mốc không thời hạn sử dụng rồi hát " quê hương là con diều biếc" tuổi thơ đã chảy trên đồng bốc mùi như nỗi buồn để lâu ngày trong vại nước
25 Tháng Mười 20141:51 SA(Xem: 31256)
ngày tuột dưới chân em. ánh sáng di quan vẽ ngoằn ngoèo kí tự trên nền trời chỉ vân xám bạch. lời sấm tội rĩ rền hoàng hôn không rõ ràng ngữ nghĩa. đôi chân em chênh vênh... không đỡ nổi một ngày.
24 Tháng Mười 20146:36 CH(Xem: 33776)
có sự im lặng bên bậc cửa nỗi buồn đang bị tru di ở đó giấc ngủ thiếu chừng vừa kịp thở em nghĩ gì xa xôi
24 Tháng Mười 20146:29 CH(Xem: 29929)
tròn trăng hết một phương buồn rồi dần khuất tịch màu chuông nẫu vàng chiều ngồi đọ bóng thu sang mà mình với lá cùng han rỉ mùa
23 Tháng Mười 20143:37 SA(Xem: 31781)
Một người viết trẻ, lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu. Anh tự giới thiệu như sau: “LÊ MINH PHONG, sinh năm 1985. Đã viết với các thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phê bình văn học, phê bình hội họa... Cộng tác với nhiều nơi với nhiều bút danh khác nhau. Hiện làm báo và vẽ tranh ở Huế.”
23 Tháng Mười 20143:30 SA(Xem: 31546)
Và em như thể là bông huệ Nở giữa đồi nương giữa đất trời Và ta như thể con trăng xế Trôi giữa mù sương giữa ngậm ngùi
23 Tháng Mười 20143:23 SA(Xem: 32801)
cái đài thủng nghe rè rè như hàng rao chợ ế họp hành đã lâu sao đong toàn gióng gật quang. thì ờ bóng như kền mạ
19 Tháng Mười 20141:36 SA(Xem: 32597)
- những giấc mơ hiền ngoan miên man lòng tôi cổ tích - những giấc mơ rực ngời dòng sông đêm tĩnh mịch Tôi ôm hết vào người, lặng lẽ chất nỗi buồn vác cuộc-ra-đi (HDP)
19 Tháng Mười 20141:12 SA(Xem: 34488)
Không phải em đói chỉ là giấc mơ chưa đi hết chặng đã ngủ quên bên mương suối ừ, đã bảo em cứ mơ đi mơ cho đến khi hoàng hôn nhỏ ròng vào mắt