- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Kim Ngân

18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31539)

Đất trời có bao dung
Cho ta hẹn một lần
Ta về qua lối cũ
Chiều đẫm hương kim ngân

Cuộc đời có mở cửa
Cho em một cuộc tình
Tặng em một hạt lệ
Soi hoài trái tim anh

Ta là hai đứa trẻ
Xây nhà trên cát vàng
Sóng vỗ hoài một điệu
Ước mơ vỡ biển chiều

Hoa kim ngân vẫn nở
Nụ trắng chen nụ vàng
Tay anh đan ngón lỡ
Chiếc nhẫn bạc trăm năm

Lê Yêu Thương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34120)
nắng mùa hạ cây phượng hoa đỏ tràn không tìm đâu thấy lá lũ ve sầu núp trong tàng cây bóng cả ran mãi nhắc lũ học trò [nghỉ hè]
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33885)
mưa biệt giam những ngày đầu hạ nhớ nhũng cơn bão rớt đất cũ qua ba chục năm mưa giông vẫn tồn tại
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34171)
Làm sao để mỗi chữ trong thơ có thể trở thành một đơn vị nghệ thuật độc lập, có khả năng đứng vững như một người? Đó là một thách đố đối với những người sành chơi thơ, chơi chữ. Tạo được những câu thơ có thể đọc xuôi, đọc ngược, bỏ một số chữ đầu, cuối, mà vẫn là thơ...
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34213)
Môi mọng tím bầm những dấu răng da thịt ấy đã nhàu nhò một dạo những ghế nệm trong xe không bao giờ khai láo những bàn tay vò nát ngực căng đầy
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36752)
mùa này sương muối nhiều mặt nước lặng buồn như nồi sa thạch hoàng hôn chớ dám mượn chỗ đặt lưng. chiều hình như hẹp lại.
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38569)
Nghe em nói giọng Quảng Nam lòng như có gió thổi ngang bất ngờ đậm đà như tiếng quay tơ mượt mà như tiếng ầu ơ cuối trời
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38476)
thương cho mình một đời khốn khó đi trên một chân mà lội hết địa cầu từ đông sang tây đường dài thăm thẳm gậy trúc trên tay khập khiễng múa may
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39165)
Những chùm hôn Không hoa, không lá và không tuổi Theo gió Qua ngàn dâu xanh Qua mái tóc em Ngập ngừng Những bộ cánh bay biến đâu mất
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38087)
Có thật không một ngày nỗi trầm cảm bị trầm cảm không thể tiếp tục chờ đợi trong mỏi mòn buông thõng đôi tay rồi âm thầm lui về vùng tối
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37527)
Lăn từ đỉnh cao lăn nhào xuống dốc Đến chỗ ta ngồi nó nằm trơ khấc Ta thì đi ngược nó thì lăn xuôi Nó chẳng nhọc công ta thì tốn sức