Sáng nay
khi em bỏ chiếc máy điện toán cũ
vào thùng đựng những món phế thải
Những vật dụng không còn dùng vào việc gì nữa
Em dò lại những tập giấy cũ, phần lưu trữ
ngôn ngữ của thời điện tử là
“archive”
Tần ngần đọc lại những mẩu điện thư
anh gửi
ngày tháng hồ như còn mới nguyên
Em không biết xếp chúng vào đâu
cho hợp tình hợp cảnh
Chuyển tập thư sang máy điện toán mới
để tiếp tục ấp ủ?
Những lời yêu thương ấy dùng vào việc gì đây nhỉ?
Để lại trong “archive”
rồi vứt bỏ cùng những thứ phế thải khác?
Những hình ảnh cũ
mang theo làm gì
thêm nặng hành trang đời sống
phải không anh?
Nỗi băn khoăn cứ lưng chừng...
như nỗi buồn dang dở lờ lững
Ta chỉ cần
nhấn nút “xóa”;
trong khoảnh khắc
những lời tình tự
sẽ tiêu tan
biến mất
Có thể nào trí nhớ em
cũng biết “delete”
nhanh và gọn như thế
để anh cũng tan biến
không còn dấu vết?
LÊ YÊU THƯƠNG