Môi mọng tím bầm những dấu răng
da thịt ấy đã nhàu nhò một dạo
những ghế nệm trong xe không bao giờ khai láo
những bàn tay vò nát ngực căng đầy
cần tang chứng nào thêm, cứ hỏi chiếc giầy
như mảnh quần lót có tuột ngang đầu gối
bởi vết loang sau những cơn động kinh rất vội
tẩy cách nào cũng lốm đốm tâm linh
những cửa kính mờ hơi thở nhốt bên trong
không che hết điều nhân gian muốn thấy
vết cắn trên môi cách nào che đậy
cái lưỡi lùa vào chỗ chiếc răng khôn
giấu giếm làm sao viên thuốc nuốt vội vàng
Mà gã thi sĩ mù vẫn làm thơ tán tụng
khi phiên xử có muôn ngàn nhân chứng
hoàng chính
Gửi ý kiến của bạn