Chúng ta đang ở nơi nhiều toan tính thường tình
Mỗi mặt người đều ẩn sự dối trá
Trong một đêm nào đó năm ngón tay gầy của anh đã siết chặt em với sự cảm thông
Và miệng và lưỡi uyển chuyển cánh ong trên hoa hồng hút nhuỵ
Chúng ta đẩy đưa nhau bằng mắt cùng lời lẽ vụng trộm
Em cởi bỏ áo quần giấu mình đằng sau tia sáng ngày
Cùng anh hiến sinh những bí mật
Cánh cửa tình ái không khoá bản lề lỏng lẻo
Chúng ta cứ điềm nhiên bước vào lục lọi, chà nát nhau rồi ra đi
Thì em thích gặm mòn sự tan nát nhiều khi
Nhiều buổi chiều tàn úa trong gác nhỏ đậm mùi ẩm mốc của những khát khao
Thành phố co lại trong cô đơn chật hẹp
Bức tường ngăn tình người xây cao cao chồng chất
Em muốn trượt mình trong khoảng không đến bên cửa sổ phòng anh gõ nhịp thánh ca lên màn kính tối luôn đóng chặt
Gọi anh rũ đắn đo để cùng em làm sóng lượn trên cánh chim ríu ran giữa những đám mây che chở
Ngủ ngon nhé anh vồng ngực em là điểm tựa
Dòng máu hôi hổi chảy dưới làn da nâu sẽ hoá sắc cầu vồng
Thân trần non mướt đẫm sương chờ hội ngộ
anh cứ ve vuốt nỗi buồn thầm kín của em để ngày mai có nhiều yêu tin mới
Trên cao xanh này không còn con mắt đời bám đuổi dằn vặt chúng ta
Em ủ rượu thơm từ những hạt mưa sa
Cho say mềm nụ hôn bất tận quên thời gian quên nhân thế
Thắp hồng môi bình minh thổi đi não phiền vì mình còn rất trẻ
Yêu đi yêu đi cho địa cầu bình yên
Cũng có khi chẳng muốn nhớ gì chẳng muốn nghĩ gì chúng ta học đòi cách quên
Em muốn những dư chấn sau khoảnh khắc hân hoan xúc cảm va chạm hai nhịp tim êm toả lan lan không bao giờ dứt
Nhịp xoay hoang dại thói quyến rũ muôn kiếp loài người luôn chân thật
Ghim vào thịt da nhiều dấu vết
Sự yêu đương quá khứ có chứng sinh nào thể chối bỏ
Chúng ta đóng vào nhau xung động bất tận nơi não bộ
Từng tế bào máu giao thoa tình yêu
Nguyễn Quỳnh Trang
25/04/2006