- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

" Ôi! Những Người Khóc Lẻ Loi Một Mình"

14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34985)

Phải mất bao lâu ..để quên được anh ?

5 năm ..10 năm ..hay mấy chục năm nữa

Hình bóng anh mới phai nhoà trong ký ức của em ?

Trở về ..ngang qua Bùi thị Xuân

Không còn thấy cánh cửa sổ rộng toếch

Nơi có đôi mắt dõi theo anh chào ngày làm việc mới

Để nhớ như in chiếc xe đạp màu xám trắng với vành xe bóng lộn

Cho em soi mặt mình trong đó mà trêu anh ..kỹ lưỡng

Để nhớ quán cơm bụi Võ văn Tần

Để nhớ quán cafe Nguyễn thị Diệu

Để nhớ chỗ ngồi mỗi đêm dọc bờ sông Bạch Đằng

Nơi anh nói yêu em ..còn em rơi nước mắt

Muộn màng rồi T ...Thôi hò hẹn kiếp sau !!!

 

Phải mất bao nhiêu lâu ..để em quên được tình yêu ngày cũ

Để em xóa sổ được cuộc tình nầy

Không buồn tủi ..khi nghĩ về anh

Có bao giờ chợt nhớ lại em chưa ?

 

Hôm nay đi ngang qua chốn xưa, nơi anh đang làm việc

Dằn lòng mãi ngập ngừng ..nên gặp lại, hay không ?

Em không muốn anh khó xử

Em không muốn anh hoảng sợ

Khi phải đối diện với điều anh muốn quên

Em không muốn em cay đắng

Khi biết ra rằng ..anh đã thật sự quên em

Có thể em nghĩ lầm ..cũng có thể đó là điều sự thật ?

Thôi em quay xe về cho câu hỏi vẫn ..còn nguyên !!

 

Rời Sài Gòn ..buổi sáng sớm mùa đông

Em đang nghĩ giờ nầy chắc anh còn say gíấc ngủ

Có chợt giật mình để kịp hắt hơi không ?

Bởi có người nhắc anh, nhớ anh mà ứa lệ

Phi trường hôm nay .. sao có nhiều đôi mắt ướt

Khóc tiễn đưa người ...Khóc ở lại buồn hiu

Nhưng có lẽ..em là người ngoại lệ

Khóc một mình lệ ứa tủi thân

 

Em chợt nhớ bài hát năm nào hai đưa mình cùng yêu thích

... "Đôi khi em muốn tin..ôi ! những người khóc lẻ loi một mình"

Giờ đã là sự thật !!!

Vĩnh biệt anh !

Nỗi nhớ không rời. Tình yêu không chấm hết của em !!!

 

Vũ Trà My

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 35563)
Tập "Ta thấy hình ta những miếu đền" cô đọng những lời tài tử của một thi nhân đã bỏ thơ theo văn. Cuối đời, do tình cờ một ông chủ nhà xuất bản yêu cầu, Mai Thảo góp lại thành tập mà có thơ Mai Thảo như món quà muộn đến từ một đời vừa chín.
22 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 38449)
(đăng trong Hợp Lưu số 102 tháng 9&10-2008) Mùa đông theo những cơn mưa áp thấp nhiệt đới một ngày tháng chín xứ sở không có thu xứ sở nổi trôi theo điệu trống bập bùng của lũ trẻ
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 33363)
Anh ghi vội bài thơ cho em Bài thơ gởi vào vùng ảo Ở đó khi buồn đọc lại Không ai mang đến cuối đời
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 35096)
tôi thở và đi với bức mành đen phủ kín tròng mắt mọi mệnh lệnh đều được thi hành bằng sự chuẩn xác của loài dơi bay trong cơn bão giữa rừng sâu tiếp tục tiến tới trước dù chưa biết sẽ vùi xác ở đâu
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 31314)
Cuối năm thắp một ngọn đèn nhỏ Đếm thời gian trên đường chỉ tay Ngửa mặt đã ba mươi năm lẻ Lòng bạn lòng ta ai buồn hơn
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 33043)
phố ảo duới sương khuya khơi dậy đôi cánh ẩn mình gầy gió lao xao một đời vay mượn liều lĩnh trong cuộc chơi thiên diễn tác thành và hủy diệt
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 32490)
Thời gian chà xám mặt Bụi vàng son tơi tả Vĩnh viễn đứng như một tượng đài Tôi- góc phố Nơi thù tạc của những kẻ cuồng điên
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 33710)
Và buổi sáng lại gặp nhau trong gương nỗi nhớ thâm thấm lạnh của ngày tháng cũ Mùa xuân rơi nơi nào trong cơn mưa ngoài kia hả anh?
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 34493)
Sâu màu mắt làn quê không cửa Nhớ mưa nghe rớt giọng ru khàn Biệt là gió căng buồm níu trĩu Em vòng thon eo ếch thương khan
17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 36168)
chúa nhật, bis ngày-thứ-tám ngày của những lứa đôi bị ném đá. nhưng họ vẫn yêu nhau (và,) yêu thêm cả những viên đá vấy máu, ấy.