nắng nhảy líu lo trên từng đọt cây của khu rừng già trí nhớ, rồi nhảy tật nguyền khó nhọc trên đám mây hồi tưởng theo thời gian biến thành cơn gió chướng thổi ngược vùng nhiệt đới đáp trên ngọn cây bàng, cây khế; tràn xuống lề đường, lăng xăng góc phố, quanh quẩn ngả ba ngả tư, gõ cửa từng chân dung năm xưa, nắm áo quàng vai rủ rê đi uống cà phê nguội, ngồi lê vỉa hè, ngồi lết mặt ghế, tán hươu tán vượn, kể lể nhiều chuyện, tán dóc dăm điều, bàn tán dư luận, xôn xao hoa niên, than phiền sao hành tinh này ngày càng cũ mèm mà cũng còn thua cái tuổi lang thang; tóc bạc cười méo miệng, lóng xương ho khục khặc; những bươc chân lội sông vượt núi di di trên mặt phố, những tờ lịch ngày cũ bay vèo như lá thiên thu; bởi thế, vòng bánh xe quặt quẹo chạy ra bãi cát nằm nghe từng phiến đá thủ thỉ hồn bội bạc; sợi tóc hiền, bờ vai ngoan không khó chịu như hai con ngươi sâu thẳm muộn phiền trong vực xanh độ lượng, quắc mắt nhìn trái tim phản trắc trốn dưới cánh chim đi hoang trở về ghé thăm mảng trăng khuya xưa; cụm mây nhớ nhà rơi xuống mắc cạn trong khoanh da thịt trần gian, đầm đìa
nhảy quanh trên từng ngọn cây
gió thốc lên tận đám mây nhớ nhà
nắng theo nhiệt đới đi xa
mấy xa, cũng chẳng quá phà hoa niên
nhấp nhô lũ sóng muộn phiền
chân dung bội bạc vỗ rền bờ vai
bờ vai khóc, tựa bờ vai
hai con mắt cũ thở dài, với nhau
hẹn quán xưa: ngóng trước, sau
thấy con gió nhỏ lao đao giữa đường
khoanh tay, ôm nỗi rưng rưng
phố phường khô khốc. Cấn lưng nhiệt tình.
nnguong