Bỗng dưng một chiều thứ bảy
Ta chơi một mình
Ghé quán café quen với hy vọng mơ hồ
Ngồi chiếc ghế anh từng ngồi
Uống ly café anh từng nhấp môi
Thấy mình điên lạ
Bỗng dưng một chiều thứ bảy
Nắng tắt mà bóng tối màu café chưa tới
Biên giới ngày và đêm loang loang trong mắt
Bao ý muốn kỳ quặc tới tấp ào về
Đông như một buổi kẹt xe
Cái đầu ta là thành phố nhỏ
Anh chả biết ta đang nghĩ gì giữa chiều này
Về anh hay về ta hay những nỗi bực dọc be bé không duyên cớ
Ta ngồi chơi với thứ bảy
Nghịch nỗi buồn trên tay
Muốn khóc.
Đoàn Minh Châu
Đà nẵng tháng 3-2010
Gửi ý kiến của bạn