- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

You’re My Inspiration

18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31165)

Anh rót tiếng cười vào cổ em
những ngụm hạnh phúc hừng hực đam mê và sức sống
Chiều hè rực rỡ tan chảy trên môi làm em ngây ngất
Như rượu ngọt và cà phê đắng em được uống từ môi anh


I.

The world is not the same place since you came
Light and darkness no longer associated with my utmost joy and fear
their meanings no longer what I seek
 
Anh phá vỡ bức tường trước mặt em
Thế giới rực sắc màu ùa đến dội những bóng đen rã ra nát vụn
từng mảng dây leo buồn phiền bám rễ quanh người bỗng héo khô quắt queo rơi xuống
em như người bước ra từ bức ảnh đen trắng
choáng ngợp trước bầu trời không ngừng biến đổi màu sắc và vô tận những khả thể mở ra dưới chân mình.


II.

You took me beyond the seas of doubt
and showed me what lie awaits on the other side of the horizon

Anh rót niềm tin vào mắt em
như gió trút sức mạnh vào cánh buồm thoát khỏi tù đày của bến cảng
chúng ta đốt trụi đêm rồi cắt biển bằng bó lửa cuối chân trời hừng sáng
đại dương bỗng chốc nhỏ bé như chiếc địa bàn nằm gọn trong tay.

Những thứ em mang về ắp đầy trong các rương và ngăn kéo trên người
chưa có tên vì thế giới này chưa hề biết tới

Nhưng đôi ta chưa kịp trôi xuống bao tử của vô tư nhàn rỗi …


III.

You thew obstacles my way to bring out the warrior hiding in the child that was me

Anh kéo em ra khỏi miệng thời gian
đưa em vào những nẻo đường còn khuất trong tương lai và thắp sáng bằng khát vọng
để em tự vẽ bản đồ cho mình và dời chỗ sao trời mở thêm hướng
những ngã rẽ em nhét đầy trong mắt
ngỡ đã thông lối qua các chướng ngại, vực sâu

Nhưng ngờ đâu…

Anh tiếp tục vất đầm lầy vào lối em đi
trút sa mạc vào giấc ngủ làm những cơn mơ của em khát nước
Anh đổ lửa vào cơn giận dữ thiêu đốt em khi cơn mưa cứu hạn hằng chờ đợi không chịu đến
để em tự dập tắt bằng những giọt nước em vắt cạn từ mỗi tế bào trên thân thể mình
Em uống đến tận cùng những chai đắng đậm nồng mùi hy sinh
để một hôm choáng ngợp cầm trên tay tặng vật đầu tiên: một mảnh trời lung linh anh bẻ vội nơi biên giới cõi chúng ta chưa từng đến


IV.

You showed me magic is always there, only if I’m willing to see it

Anh cởi bóng mình đem buộc vào chân em
khoác phép mầu dị thường mang chúng ta ra khỏi đời sống này
rồi trả em về với đôi cánh vô hình trên lưng
và bầu trời trên đầu không bao giờ tối

 *

Anh yêu quý
hãy tiếp tục rót thêm tiếng cười vào cổ em
những ngụm hạnh phúc hừng hực đam mê và sức sống
Đêm hè rực rỡ tan chảy trên trên khắp thân thể làm em ngây ngất
Không chỉ rượu ngọt và cà phê đắng, mà cả những giấc mơ kỳ diệu có thực em đã được uống từ môi anh


Hoàng Ngọc Thư
Adelaide 2 & 22/2/2008

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39413)
Anh tự nhiên bốc hơi bay lên tan thành nước mưa anh rơi phương nào em mở lòng lá nhỏ.
19 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33406)
Tháng Tư Con đường rớm nắng Cánh đồng trắng ngọn lúa đòng Nỗi nhớ có về không? Mà phố xa nhức nhối Nỗi nhớ cồn cào tiếng gọi Lăn vào nước mắt thương yêu
17 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33928)
Sài gòn thênh thang lòng đại lộ đêm gục đầu khóc lẻ loi giữa tiếng hát sâu thẳm của một thời lênh đênh
17 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36113)
Mùa hè vé khứ hồi ngoài ba trăm dăm bộ áo, cây bút, vài cuốn sách, ly cà phê quá cảnh tiếng phong linh khuấy nhịp tíc tắc
16 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33939)
Chiếc đầu bò Tây Ban Nha nhưng lớp da lẫn thịt thà của trâu nước chiếc sừng dí sát be sườn cách mạng phổi một gang bọn thanh niên nam nữ chạy bán
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 111436)
Tôi về chợt thấy em tôi Môi son má phấn thẹn lời chào nhau Nắng hồng – em ửng trăng sao Lá hoa cười cợt lẻ nào tôi quên
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35058)
Phải mất bao lâu ..để quên được anh ? 5 năm ..10 năm ..hay mấy chục năm nữa Hình bóng anh mới phai nhoà trong ký ức của em ? Trở về ..ngang qua Bùi thị Xuân
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 30686)
Như trước đó cha tôi sinh hay trước nữa ông tôi sinh, lớn và chết như Phan Rang nắng ngàn năm xưa sang triệu kiếp sau đứa con tôi sẽ nơi đâu?
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31629)
Bầy én ra ràng chạm trán cuối đông kết một hàng ngang thi gan với rét mỏi con mắt sấm chớp đì đùng trời xa
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39074)
bàn chân lên đỉnh núi từng sợi tóc rụng để lại tuổi trẻ nhặt mai sau ?