Lăn từ đỉnh cao lăn nhào xuống dốc
Đến chỗ ta ngồi nó nằm trơ khấc
Ta thì đi ngược nó thì lăn xuôi
Nó chẳng nhọc công ta thì tốn sức
Một bên là núi một bên là vực
Duyên nợ nhau gì mà gặp nhau đây
Hòn sỏi sù sì không sắc không cạnh
Ta mệt đứ đừ nó nằm nó chảnh
Bóng núi thì to bóng người thì nhỏ
Mà chiều rựng đỏ mà ta lại đi
Rồi chim đã mỏi mấy mùa thiên di
Rồi ta còn gì trước khi vào tối
Nhặt lấy hòn sỏi mà bỏ vào túi
Hay cho nó lăn tiếp về phía dưới.
Hương Đình
Pleiku, 2007
Gửi ý kiến của bạn