bàn chân lên đỉnh núi
từng sợi tóc rụng
để lại tuổi trẻ nhặt mai sau ?
rên cho đại ngàn cây cối dưới là cỏ chẻ trăm sợi tơ an bình
ngọn núi chỉ nuôi bờ cát bụi & ngón chân khô
Nụ hôn ngọt tẩm ngậm mùi đắng chát
ai từng u mê bạo tàn ?
ẩm ướt giờ những ước mơ ngược lối.
Tôi đi còn lại bóng hình bầu dục
bước đi không bao giờ ngó lại
bóng tội lỗi của tôi rình…
chính mình nơi cầu thang xoắn ốc
Tôi đi kẻ từng nốt thanh âm
Giữa hành trình độ lượng nằm yên
Địa cầu tinh anh
Những khối đá mọc tôi ra từ đó
xếp bùi ngùi ở lại / tôi ơi ới gọi tuổi thơ vụt tắt
lái con tàu khoan trong não hình vũ trụ tròn
Bình yên vòng đất
có trái bầu thai khổng lồ
những con người phải cúi mặt khoan theo vĩ tuyến
chạy cắt ngang
biển ác xé cạn loài vật khổng long
Tôi ước mơ giữa con người trên quả đất
trong một trục giờ / niệm cùng tiếng nói – từ bi
chúng ta với mọi cái đầu ôi nhìn bầu trời
hào quang chói sưởi ấm mỗi miền đất lạ
Tiếng thở ai ai sẽ có mùi hương
trái tim tôi dựng bay lên.
Huỳnh Lê Nhật Tấn