chỉ cần khoác lên chiếc áo
là đời sống đã mang một khuôn mặt phỉnh, gạt
mà em là yếu tố tất yếu
để tôi tự lừa dối tôi
(cũng như) mặt trăng là một địa chỉ giả tạo
của những bước chân mơ ước
không bao giờ bước tới được (cho đến bây giờ)
cũng thế,
chỉ cần khoác lên một chiếc áo
là nhân dáng đã trở thành một linh mục
mà con chiên duy nhất là tình yêu
để tôi tự truyền đạo tôi
(giống vậy) trái đất là một tạm cư giả tưởng
của những tâm hồn lưu đày
không bao giờ rời khỏi được (mãi đến bây giờ)
như thể,
em là một mảng trăng
mà tâm hồn tôi chưa thoát ra được để rời khỏi hình, tượng
bay xuyên qua đám mây mù che khuất
đặt trên tim em một địa chỉ giả tạo
cho một điều mơ ước đang bị lưu đày.
nnguong
đêm 28.9.06