Tròng mắt lạnh
Lạnh khuôn mặt đá
Bao quyền uy đã rớt xuống bùn
Những cơ bắp còn căng lên mãi mãi
mãi mãi không chùng
Người đá kiên gan thành xa lạ
Đứng một mình giữa tịch mịch bao la
Thời gian đổ kềnh trên đầu gối
Qua kẽ tay thế sự nhờn nhợt rơi
Những câu ca lạnh, những ngọn triều thần
Mất
Chỉ còn lại gươm và lau lách
Mắt ngó xa xanh
xa xanh hoá thạch
Biết thương yêu sống dậy ở phương nào
Phương nào nữa chôn vùi giông bão
Này nghe:
Trong thanh gươm đá
Sẵn có nụ cười
Trong những nụ cười
Vô vàn gươm sắc
Nguyễn Bình Phương
Gửi ý kiến của bạn