Soi vào gương
thấy mẹ ta chiều nhọ mặt người
tất tả liêu xiêu gánh gồng đê vắng
chợ xa làng xa bước chân tấp tểnh
tre oặn mình trong gió bão mười hai.
Soi vào gương
thấy chị cấy đồng sâu
rét bầm môi mạ hàng xiên hàng thẳng
chị mười bảy
phận nghèo chỉ ước
có đôi hài ngày theo họ sang sông.
Ngày cưới chị
mẹ ngồi bên cửa khóc
cha ngồi đan lỡ lượt nan cài
em lẽo đẽo theo chị ra cuối bến
chiều nhọ mặt người... thuyền lẳng lặng xuôi.
Soi vào gương
chiều nhọ mặt người
thơ thì nặng đời như thuyền trong bão
ta phải đi và tìm bến đậu
và mơ sẽ có một ngày...
Hoàng Thanh Hương
7-2007
Gửi ý kiến của bạn