Ta thắp giao hòa nén nhang /
Cúi đầu anh linh tiên tổ /
Như mẹ buông tiếng thở dài sương khói /
nhân gian ngoài khung cửa /
Bóng cha tít tắp luống cày hun hút cánh đồng/
lấm tấm hoa dại vời vợi cỏ non … /
Những cánh ong toả hương
không hẳn là nhớ, không hẳn thương /
chỉ một chút vấn vương /
những mảnh rời rạc của giấc mơ rất ngắn /
không phải Hồ Gươm hay cầu Thê Húc /
nhưng là con đường dốc đưa lên đỉnh Phượng Hoàng /
mây trắng và cơm lam /
tiếng cười cao và trăng hoa đáy mắt /
Nắng ươm cánh mai vàng lên mùa tươi mới /
những cánh én mang tới niềm vui mùa Xuân /
vườn xanh muôn hoa đơm mật ngọt /
mê mẩn bướm, ong lơi lả hương ngần /
Mười lăm năm trước, vào cuối mùa thu, tôi có chuyến đi đến sa mạc Sahara ở Maroc. Tôi đã mang trong mình "cảm giác sa mạc" trước và trong khi viết tập thơ SA MAC (1975). Sau khi lấy bằng Tiến Sĩ Kỹ Sư Dr.-Ing. tại Viện Đại học Kỹ Thuật Stuttgart, tôi đã có một chuyến đi dài ngày xuyên nước Mỹ vào năm 1977 để xem liệu mình có thể định cư, làm việc và sinh sống ở đó hay không. Trong suốt hành trình dài xuyên Bắc Mỹ, cảm giác về cuộc sống sa mạc dần dần mạnh mẽ hơn trong tôi.Tôi trở về Đức, nơi tôi sống và học tập từ năm 1967. Tôi sống từ đó cho đến ngày nay (2025).
Tôi bắt đầu làm quen với triết học và âm nhạc Đức từ rất sớm, khi mới 16-17 tuổi. Trên thực tế, Heidegger và Bach là lý do khiến tôi học ở Đức chứ không phải ở Pháp, Anh hay Mỹ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.