NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ |
Hoa Muộn
Tình yêu nở muộn
Mùa bóc cái lạnh Đông đắp vào hơi thở anh.
Em thảng thốt đợi cánh hoa Tình yêu thắp nắng
Trái tim nở bung khát khao, thèm giọt hương anh tưới vào không gian em.
Em cuộn sợi thơ vào lòng kéo kén dệt áo lửa tình yêu rừng rực nung cháy cả chiều.
Quả mặt trời bị nung chín đỏ ối dán phía lưng chừng trời chỉ chực ngã vào lòng biển.
Ô kìa! Hoàng hôn!
Thời khắc trời đất giao thoa
Ngày và đêm đang hôn nhau.
Mùa hè đốt trong tim em.
Tình yêu anh vẫn nở trái mùa.
***
Bàn chân mẹ
Mẹ tiếp đất cuộc đời bằng đôi chân trần
Bàn chân sần vết rạn
Mạch thời gian chảy qua kẽ nứt ngón chân.
Ngón chân mẹ bấm xuống mùa
Xuân con nảy lộc đâm mầm
Ngón chân mẹ bấm xuống đồng
Lúa con chín vàng ước mong.
Bàn chân mẹ lội qua lịch sử
Lội qua chiến tranh
Để nỗi đau phồng lên chai cứng.
Mẹ bới kỉ niệm bằng đôi nạng gỗ
Tìm bàn chân người anh bị đạn bom đánh lạc
Tìm bàn chân đứa em khi chưa sinh ra đã bị chất độc màu da cam đánh lạc
Con dò dẫm dọc cuộc đời trẻ nhỏ
(vì chẳng bao giờ con được làm người lớn)
Tìm bàn chân mẹ
Cơn mơ chiều hoang đánh lạc.
NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ (Hà Nội - Việt Nam)