- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ: Còn Sót Lại Của Chiều

25 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 45562)

Buồn miên man hoàng hôn. Buồn

chảy ra từ mười đầu ngón tay hoang mang.

Buồn

là máu.

Lênh láng chờ trăng lên

để lóng lánh.

Buồn là chất rắn

nóng chảy.

Đóng vảy trên da thịt. (Có vẻ như đã từng có

một vết thương bên trong.

Nhưng chính tôi

là vết thương của chiều.)

***

Buồn là không gian.

Tôi cứa vào trời xanh

ánh mắt mỉa mai chính mình.

Buồn

chảy ra từ tóc.

Từng sợi tóc nhỏ máu. Ngực nặng

dưới áp thấp của sự trở mặt.

Khó thở

tôi nhắm mắt.

Lắng nghe

từng giọt máu nhẫn nại bò từ tóc

thấm xuống đất.

Bung ra mầm

tuyệt tình.

***

Bông hoa say đắm không thể nở

bằng ánh sáng của những điều tầm thường.

Hạt giống

bay theo gió hờn ghen.

Rơi xuống

mặt đất hiểm trở.

Độ lượng mất giá. Khu vườn

ân cần một cách lên gân.

Khiến tôi

nôn nao thai nghén sự trả thù.

Nhưng

buồn đã chảy hết.

Tôi không còn nổi một

giọt máu.

Trên đầu tôi. Tóc

cũng trôi theo ánh đỏ

ráng chiều.

***

Vờ như níu kéo chân trời.

ánh mắt

anh.

Chạy trốn nụ cười của gió. Anh nhìn

xuống chân tôi nơi những con sâu

buồn đang ngọ nguậy và bò lên đầu gối.

Sắp đặt

kiểu dáng mới cho trật tự của tuyệt vọng.

Anh chạy

khỏi nỗi buồn của tôi trong buổi chiều

chắc chắn đang cắm đầu vào đêm.

Những chiếc rễ

tinh tế chối từ sự dịu dàng lừa bịp.

Ái tình héo rũ

trong chiếc bình chứa đầy tạp chất nhỏ nhen.

***

Tôi đã chảy hết máu buồn

trong buổi chiều kiễng chân.

Kiêu hãnh.

Khi đêm đến.

Chỉ còn lại hai ống chân

một vài con sâu vẫn còn ảo tưởng.

Ngọ nguậy. Và

găm lại trong kẽ ngón chân cái.

Là. Một lời nói

hoặc cái gì đó đại loại...

như

cái nhìn vô cảm của anh.

Phan Huyền Thư (20.04.05)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 200912:00 SA(Xem: 113130)
* Viết tặng linh hồn Nhà báo Đặng Ngọc Khoa Buổi chiều mưa vụt tắt Tôi vớt điểm những vì sao là lững nơi chân mây.
15 Tháng Mười Một 200912:00 SA(Xem: 29923)
Mất xa em những hình ảnh cũ mềm ẩn hiện Căn phòng ẩm mồ hôi miền nhiệt đới Danh vọng là trò đùa thân xác mệt lả cùng những cơn ho vật vã Chiều tan nhanh theo trăng tháng năm đứng đường
15 Tháng Mười Một 200912:00 SA(Xem: 112856)
Chán đời, y đi buôn màu sắc Gặp ai, y cũng rao mời “Mua màu không? Tôi bán cho!”
01 Tháng Mười Một 200912:00 SA(Xem: 107266)
Có phải đêm dang đẩm ướt sương Anh lại về trong mơ đầy nổi nhớ Con đường xưa bên dòng sông như lụa Cỏ ven bờ rối rít những nụ hôn
26 Tháng Mười 200912:00 SA(Xem: 30447)
Em luôn nghĩ mình là người đàn bà đoan chính Vì em đã yêu và chỉ yêu duy nhất một người đàn ông Hay nói chính xác, chỉ duy nhất một người đàn ông trong cùng thời điểm Cho đến khi, người đàn ông đó ra đi…
26 Tháng Mười 200912:00 SA(Xem: 32176)
khi cánh cửa mở ra gió vào căn phòng lắng nghe cây xương rồng sắp chết kể câu chuyện về một mùa hạ trĩu mệt những mộng mị bé tí trong hơi thở rã mục của đêm mất ngủ
01 Tháng Chín 200912:00 SA(Xem: 103780)
có một thời đạn bom bay qua tình trai trẻ có những hẹn hò hình như đã phôi pha có một xấp phong bì nào vàng úa trong tay ta và có lẻ tình yêu là một điều rất thật
22 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 109634)
Buổi sáng Hilton café nguội em đã ủ nó trong đôi tay em đã gắng giữ nó khỏi nguội bằng những giọt nước mắt nóng...
15 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 107136)
Tôi chạy tìm tôi, ngày đã cạn Thắp đèn phủ dụ đám phù du Năm tháng lại trôi , chân lại bước Tôi còn nương tựa bóng thiên thu
10 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 30825)
Thả chiếc lá cho bay về phía biển Những bờ lau ngai ngái đất phù sa Khi ngó lại đất trời kia như huyễn Mộng ban sơ con nhện võng hiên nhà.