bắt đầu tháng tư rồi đó em
em có còn nhớ quê nhà không
đã ba mươi năm rồi
nhìn bạn bè tôi lần lượt ra đi
thế hệ chúng tôi đang già rũ, đuối chết
mà quê nhà vẫn mù mịt, xa xăm
em có còn nhớ quê nhà không
chiếc áo trắng dài vạt bám gót
vẫn còn bay trong những giấc mơ lưu lạc
(như lá cờ rũ, mục tro xương)
em có còn nhớ không: quê nhà
(riêng tôi là một âm bản đã chẳng thể nào phóng ảnh )
sau lưng-tôi chỉ nhớ được vài điều
như, trước khi quê hương đổ nát
tôi đã gục ngã
ở thị trấn ban mê thuột
đau thương
mà em (vinh danh một cô gái Việt) đã cố (tình) nuôi tôi sống sót (hay chết sửng) bằng thân xác của chính mình
như, ngôi trường thủa nhỏ
(mà tôi, em bám víu để trưởng thành)
những trưa vang tiếng guốc ở trên đường
lon ton vội vã đến trường
nắng nhiệt đới bám vàng sợi tóc
giọt mồ hôi (trong lòng tay) làm cáu, ố sách vở
vẫn còn vị mặn trên chiếc lưỡi (câm, nín) của tôi
tất cả,
đã bám theo tôi, trôi tuột vào chinh chiến
giọt mồ hôi (trong lòng tay) đến nay vẫn làm tôi toát lạnh
(mỗi khi, nhớ đến em và quê nhà )
ở xứ người. (4/ 06)
Nnguong