- Tạp Chí Hợp Lưu  Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NHỮNG NGÀY XƯA NƠI ĐẤT ÚC

11 Tháng Bảy 20265:19 CH(Xem: 2391)


hinh 1- ngay xua noi dat UC


NHỮNG NGÀY XƯA NƠI ĐẤT ÚC

Tác giả: Phan Nhật Bắc

 

 

LTS: Có những ký ức không nằm trong những biến cố lớn của lịch sử, mà sống mãi trong những điều rất đời thường: một đôi dép chiếc đực chiếc cái, một mùa Giáng sinh đầu tiên nơi đất lạ, một cái Tết xa quê, một tiếng hát Khánh Ly làm cả phòng người tị nạn òa khóc, hay một câu chuyện dở khóc dở cười trước rạp chiếu phim mang tấm bảng "No Sex Movies."

"Những Ngày Xưa Nơi Đất Úc" của Phan Nhật Bắc không kể lịch sử bằng những con số hay sự kiện. Tác giả kể bằng ký ức của một người đã đi qua những tháng năm lưu lạc với đôi mắt biết quan sát, một trái tim biết nhớ và một nụ cười luôn hiện diện ngay cả trong những ngày gian khó nhất.

Đọc hồi ký này, người ta không chỉ gặp lại một nước Úc của cuối thập niên 1970, mà còn gặp lại hình ảnh của cả một thế hệ người Việt tha hương – nghèo nhưng không gục ngã, bỡ ngỡ nhưng không mất hy vọng, nhiều khi cười ra nước mắt, để rồi từ những bước chân chông chênh trên đất lạ đã từng bước dựng lại cuộc đời.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

(Tạp chí Hợp Lưu)

 

 

 

 

Năm 1978 Tôi đặt chân đến Úc sau hơn 9 tháng ở Indonesia, dừng Sydney chuyển tiếp đến Thành phố một ngày có bốn mùa là Melbourne, chuyến bay Qantas khổng lồ 747 chở một nhóm 100 người chia ra lên khu vực thượng hạng trên chóp mũi.

Tôi mang đôi dép hai màu chiếc đực chiếc cái đi bơ vơ giữa đám đông người Việt gốc Tàu  cùng vali sang trọng.

Hành trang là một cái túi sách cũ mèm do ông Cha người Hoà lan cho tôi, trong đó có giấy tờ và vài lá thư nhà tôi mang theo như vật gia bảo. Sau một tiếng bay phi cơ đáp xuống Melbourne, trời thật lạnh.

Tôi co ro dưới chân máy máy bay không áo lạnh tê tái, đôi môi run lập cập.

Người nhân viên sở di trú Úc thấy vậy chạy đi kiếm cho tôi một cái áo lạnh mới tinh, tôi gật đầu cảm ơn bằng tiếng Anh

-“You are true refugee”, ông quay lại nói với tôi rồi đưa mắt nhìn đám người Tàu sang trọng chung cảnh ngộ, như đi du lịch. 

Hai chiếc xe bus chở chúng tôi từ Phi trường về một nơi tạm trú mà chúng tôi không biết ở đâu. Đường xá thẳng tắp, tráng nhựa xinh đẹp, không thấy một chiếc xe đạp, chiếc xe có lò sưởi thật ấm, xe chạy theo ven biển, qua các nhà máy lọc dầu rồi đến một dãy nhà một lầu xám ngắt mái đen thui như thường thấy trong phim Âu châu.

Nhân viên Wiltona Hostel ra tiếp đón niềm nở, họ phân dân độc thân về khu riêng hai người một căn flat có hai phòng nệm ấm chăn êm, ăn uống có người nấu, ra giường có người giặt, chỉ ăn và ngủ, chờ học khóa Anh văn tìm việc làm.

Còn mấy hôm nữa là Noel, không ngờ tôi lại ở một nơi cách xa Quê Hương muôn trùng, ngày về ôi xa quá xa lần đầu tiên tôi đón một mùa Xuân ly hương.

Giáng sinh đến ông Cha Tây đem một chiếc xe Bus thật lớn đến đậu trước sân bắt loa kêu gọi

-Ai có đạo đi nhà thờ xem lễ, mọi người ùa ra xe

Ông Cha không ngờ con Chiên nhiều quá, cái bọn độc thân mà cũng mộ đạo mới lạ bọn Tây độc thân hiếm khi tụi nó bén mảng đến nhà Thờ, ông vui quá chạy vô văn phòng nhờ gọi thêm một chiếc xe lớn hơn, ông có biết đâu đám dân ly hương này buồn quá không có Đạo cũng nhào lên xe để đi cho biết, miễn xe chạy lòng vòng đâu cũng được.

Mấy thằng ôn dịch độc thân nghe nói đi nhà thờ gái Tây choai choai nó kết thanh niên cho hôn thả cửa Giáng sinh mà, lại càng khoái chí.

Đến nhà Thờ tụi tôi tỏa ra không vào giáo đường, ông Cha hớt hãi sợ tụi tôi chân ướt chân ráo lạc loài đi qua xóm đèn đỏ cách đó nửa cây số thì đọa địa ngục A tỳ, gặp tôi ông cười toe.

  -Can you speak English? Tôi gật đầu.

-You gọi tụi đó vào nhà Thờ làm lễ dùm tôi đến giờ rồi.

Tôi đi kiếm từng ông năn nỉ.

-Em đâu có biết xem lễ.

-Trời em đâu có đạo nhảy lên xe đi cho vui thôi mà…

Tôi bảo -Cứ vào Amen đại đi có gì anh lo, tụi mày mới đến mà mà xạo như vậy không tốt, làm vậy ổng buồn…

Tôi gom được hơn 20 mươi ông xồn xồn lạc vợ ở Việt Nam và mấy ông dân thanh niên dân danh ca (đánh cá) vào nhập Thánh đường, nhìn mấy ông lim dim nghe Thánh kinh bằng tiếng Anh như vịt nghe sấm.

Tôi mắc cười bụm miệng không được, chạy ra ngoài dựa lưng vào vách cười vô tội vạ.

Xong lễ bọn gái Úc nhào ra, mấy anh Tỵ nạn tay ôm tay hốt loạn cào cào.

Đám danh ca và mấy anh già nửa chừng xuân được dịp cứ nhè gái tơ mà hun tới tấp.

Tụi gái Úc la chí choé.

Ông Cha đi ra thấy kêu tôi tới nói -Lựa mấy con bé đúng tuổi 18 mà hun, tụi  Teen age chừa ra các anh hiểu không? coi chừng Police nó còng đầu các anh cả đám -À what is your name, hôm sáng giờ tôi  quên hỏi tên anh

-Tên tôi là Lê -Bruce Lee ?

Ông Cha cười tươi nét mặt:

-Anh  biết kung fu không?

Tôi gật đầu, ngoài kia mấy anh Tị nạn bị tù túng lâu ngày trổ tài dê tay ra dấu, miệng Ok búa xua, tôi lại gần cảnh báo

-Kiếm mấy con già mà dê, đừng dê con nít coi chừng tù cả đám

-Trời con nào con nấy to chàm vàm biết bao nhiêu tuổi mà chọn? ông sồn sồn lên tiếng.

Tôi nói -ông Cha nhà Thờ mới khuyến cáo với tôi đây là Úc chứ không phải Việt Nam, thôi đã chưa đi dạo một chút rồi về.

Đám danh ca cùng mấy anh già còn tiếc nuối tiu nghỉu đi theo tôi, nhưng mấy con bé choai choai Úc lại thích mấy chàng danh ca nên theo, tụi nó kháo với nhau mấy thằng Vietnamese Tị nạn là Anh hùng.  ( ý nói can đảm thoát khỏi Việt Cộng bằng thuyền nhỏ) nên có cảm tình nồng nhiệt.

Có một anh danh ca người đảo Phú Quý tên Tâm cua được một em gái có cặp nhũ hoa như núi Thái Sơn.

Tôi và cả đám danh ca đều bái phục anh chàng, viết chữ Việt chưa thông, thậm chí không biết nhất là một, mặt đầy mụn cá nói chuyện bằng tay mà cua được con Maria người Úc. Cuộc vui nào cũng tàn, tất cả tập trung lên xe về trên đường về ông Cha dụ khị

-Bruce Lee you thông dịch dùm tôi, hôm nay Cha rất vui khi lần đầu tiên đón con Chiên  không có Đạo mấy người có Đạo ít quá, tuần sau Cha đến đón đi mừng New year, luôn tiện rửa tội vô họ Đạo của tôi  mấy anh  chịu không ?

Tôi dịch lại, cả đám lặng thinh đăm chiêu tôi đành nói với ông:

-Họ cần suy nghĩ, thưa Cha

-Được được, chuyện quan trọng mà Chúa sẽ chứng giám

Về đến nơi tạm trú thì nhào đầu vô ngủ quên trời đất.

Tôi không biết chừng nào Tết Việt Nam sáng ra nhà ăn tập thể tôi tìm mấy ông Việt gốc Tàu hỏi.

-Nị có biết chừng nào tết Việt Nam không?

-Ngộ không biết, để ngộ hỏi ông già coi dzồi cho biết.

Đến hẹn mừng New year, khoảng 7 giờ chiều, ông Cha đem hai chiếc xe bus đến, thấy tôi lớ ngớ bên ngoài văn phòng, ông mừng cười tươi:

-Bruce Lee. Anh thông báo giúp có Cha đến chở đi mừng năm mới, xe đang chờ.

Tôi đi thông báo thì cả đám danh ca và mấy ông xồn xồn trốn biệt chỉ có mấy mạng đi ra, ông Cha vui bao nhiêu giờ thất vọng bấy nhiêu, gom lại khoảng 40 chục người trong cả một trại tạm cư gần 400 mạng.

Ông tiu nghỉu ra xe với tôi, tôi đi cho bớt nỗi cô đơn và cũng muốn xuống phố đêm nay với sự náo nhiệt như thế nào?

Thành phố lên đèn, xe đi qua chiếc cầu Westgate dài và đẹp, nhìn xuống con sông bề ngang khoảng 200 mét mà chiếc cầu dài ước một cây số thì phải. Khoảnh khắc Giao thừa sắp đến, thời gian như lắng đọng, mọi người đông nghịt, chiếc xe Bus vào vị trí dưới chân cầu, tất cả ngồi trên xe chờ bắn pháo bông tiếng nổ đùng đùng vang lên, từng chùm ánh sáng tung ra như những đóa hoa, tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi tiếc cho mấy ông xồn xồn và mấy anh chàng danh ca bỏ lỡ cơ hội xem màn pháo bông đêm Giao thừa.

Sau màn bắn pháo bông tôi về nhà Thờ quỳ dưới chân Chúa làm dấu Thánh giá rất thiện nghệ, ông Cha khỏi cần tôi rửa tội để vào Đạo, sau khi nhét miếng bánh thánh vào miệng tôi và chút rượu lễ ông gật đầu hài lòng.

Anh danh ca người Phú Quý chịu phép rửa tội vào Đạo vì đang mê cô bé Úc, tôi thầm nghĩ thằng này không khéo nó chết ngộp với hai cái núi của con Maria không chừng.

Một ngày cuối tuần buồn và nhớ nhà

Tôi mày mò tần số đài phát thanh tiếng Việt mỗi tuần một giờ, sau khi ông Cha trịnh trọng cho tôi cái Radio giống cái Radio ấp Chiến lược hồi bên Việt Nam. Nó kêu rột rẹt, tôi chạy ra ngoài móc thêm cái Anten  bằng móc áo bằng kẽm thì ok.

Tiếng phát thanh bằng tiếng mẹ đẻ làm tôi mừng quýnh.

Cả bọn bu vào -Đây là đài phát thanh sắc tộc 3 AE ban tiếng Việt kính chào đồng hương nói một vài tin tức phần tin người Việt Tị nạn xong đến bài Sài Gòn giã biệt, giọng Khánh Ly vang lên làm chúng tôi khóc nức nở như cha chết

 

hinh 2- noi chinatown 1979

 

Tất cả chìm trong tiếng hát lời ca não nề, của buổi sáng Chủ nhật đầu năm. Ông Cha đứng sau lưng đám tụi tôi tự bao giờ, nhìn bọn người ly hương nước mắt lưng tròng ông cũng muốn khóc nói.

-Cha mẹ tôi cũng dân Tị nạn Poland, tôi thông cảm những mất mát của các anh, thôi nín tôi có quà đây, ông đưa cho chúng tôi mấy hộp bánh và mấy cuốn kinh Thánh

Người Tàu hôm trước gặp tôi trước cửa nhà ăn thông báo cho tôi biết còn 2 tuần nữa là tết Việt Nam nói

-Nị nói với mọi người mình thuê xe Bus đi Chinatown xem múa lân, mỗi người 5 dollars nhé sẵn đợt lãnh cái cheque trợ cấp đầu tiên 40 dollars cho mỗi người độc thân, chúng tôi đi bộ xuống Williamstown vác mỗi ông một thùng bia rồi đi bộ về khoảng 6 cây số, tiền lúc đó có giá, xăng và bia rẻ trên đường về mấy ông Úc thấy lạ nên dừng xe chở giúp cả đám về Trại tạm cư xong nhập bọn nhậu luôn, say bí tỉ bỏ chiếc xe già nua nằm ven đường, hai ông Úc rặt nói tiếng Anh léo nhéo giọng miền quê tôi nghe không hiểu gì hết.

Ông Úc tuổi khoảng 40 nhưng già khú đế nói -Sít đeo please, nighty noie giọng nói tiếng Anh giống dân Phú Quý nói tiếng Phan Thiết na ná giống vậy rất khó hiểu tôi cứ ú ớ rồi cười trừ, sáng ra hai ông về sớm hẹn sẽ đưa chúng tôi về miền quê cua gái Úc đã lắm, không có gì phải lo lắng -Cháu gái của tụi tao, nếu tụi bây thích ở đó luôn trồng bồ đà bán

Tôi cũng không biết bồ đà là cây gì đành yes cho xong chuyện, sau này mới biết là Cần sa

Còn dư $20 sau khi phung phí vào bia, tôi đồng ý kêu gọi đóng $5 để thuê xe bus đi xem múa lân, nhưng có ông ngày xưa cũng là lính có đứa em bên này nói

-Mình có thể đi xe điện Chùa không tốn tiền đừng đóng tiền uổng.

Tôi thấy có lý, nghe nói đi xe điện Chùa ai cũng khoái.

Cả đám háo hức diện đồ nhà thờ cho, ông cựu lính dẫn đường độ 30 chục mạng danh ca và mấy anh xồn xồn lạc vợ mất con lúc vượt biên áo quần bảnh chọe do nhà Thờ cho, tóc tai dài tém gọn, cả bọn đi hàng một như lính hành quân ra trạm xe điện.

Không có nhà Ga chúng tôi ngồi chồm hổm giống như một đàn khỉ vì tụi Tây nó không ngồi chồm hổm, sân Ga nơi này vắng hoe, nó chỉ là điểm tạm dừng cho người Tị nạn ở Trung tâm di dân lúc trước, bây giờ Tị nạn VN ở

Chiếc xe điện ông già lái xe quen thuộc dừng lại cho cả đám lên không bao hỏi vé, ông biết cái đám trên răng dưới củ từ có tiền đâu mua vé nên cũng im lặng cho các Quan lên xe, ông kêu bằng Sir đàng hoàng không có chút miệt thị.

Thật ra ông biết trong số chúng tôi có người cũng từng là Quan một, Quan hai, lớn nhất tới Quan tư là Thiếu tá Liêm. Ông Tài xế này cũng từng bị bắt đi lính qua Việt Nam đóng tại núi Đất

-Mấy sir đâu vậy ? 

-Chinese New year Sir, tôi thay mặt nhóm trả lời.

Tiếng bánh sắt nghiến trên đường đưa một Trung đội Việt Nam xuống phố, đi tìm Chinatown, đổ bộ xuống xe điện, ông Quan 2 dẫn chúng tôi đi ào như đánh trận, đi hoài cả tiếng đồng hồ chưa đến nơi

-Anh biết đường không mà đi như ma đuổi nãy giờ chưa tới ?

-Tôi không biết, trời tối không định hướng được

Ông ta móc túi lấy ra tấm bản đồ phát cho khách đi xe Lửa.

-Trời ạ, bản đồ này chỉ dẫn cách đi xe Công cộng ông ơi, tôi nói  thôi đi tìm Cảnh Sát rồi hỏi.

 Ông Cảnh Sát phát hoảng khi thấy 30 chục ông Mít Tị nạn nhào lại, tôi trấn an:

-Tụi tôi muốn đi Chinatown xem  Chinese New year.

Ông  Cảnh Sát -Ok, Ok, chờ tao chút.

Rồi ông chận chiếc xe Bus lẻ loi không có hành khách thường đi tuyến này mỗi ngày dồn chúng tôi lên.

Cái cổng tên Chinatown nhỏ xíu và con đường đi vào một chiều chưng lồng đèn đỏ chói, hàng quán người Tàu nhộn nhịp, mùi thịt quay, mùi xá xíu cộng mùi nhang tỏa ra như một nồi tả pí lù, người Tàu họ đến Úc cách đây hơn trăm năm khi mỏ vàng ở Ballarat cần lao động.

Một số trong họ định cư tại đây. Cộng đồng họ đoàn kết keo sơn giống như Chợ lớn ở Việt Nam. Họ không bung ra mặt tiền như dân bản địa, dường như có một thỏa thuận ngầm là người Tàu chỉ ở trong phạm vi mấy con đường hẻm. Họ an phận làm ăn với dịch vụ nhà hàng và cờ bạc lậu, nhưng họ lại không thích người Tàu đến từ Việt Nam, chẳng biết vì sao ?

Gần giao thừa tiếng trống dồn dập vang lên, thùng cắt thùng… thùng cắt thùng…  làm bọn tôi háo hức. Người Tàu tràn về càng đông, con đường nhỏ dường như quá tải, con gái Tàu đẹp quá tụi tôi đứng ngắm mê mải, có những nàng lái xe BMW rất đẹp bị bao vây giữa dòng người, họ sung sướng thanh lịch trắng trẻo, còn tụi tôi thì đen thui quê mùa ngáo như những chú mán về thành 12 giờ đúng tiếng pháo từ các nhà hàng Tàu và đầu phố nổ rộ, mùi khói pháo và những xác pháo tung đỏ rực khắp ngả đường.

Bọn choai choai Úc và Tàu nhảy lên vui mừng náo nhiệt cả một góc phố.

Đám dân Tị nạn chúng tôi hoà vào trộn lẫn với người Tàu đi theo đoàn lân múa leo cột ngậm tiền. Tôi chợt nhớ những mùa xuân qua đi nơi Quê hương, lòng chợt chùng xuống muốn khóc .

-Anh buồn nhớ nhà hả?

-Ừ buồn quá, nhớ Việt Nam ghê

-Em cũng vậy thôi hết múa lân tụi mình về kiếm chút hơi men cho quên đời

 Một cái Tết  Kỷ Mùi  quá nhiều kỷ niệm. Tôi xa quê hương đã gần hai năm vật đổi sao dời

 lòng người ly tán nước mắt tôi muốn rơi, nhìn lên khung trời xanh thẳm chẳng biết VN nằm hướng nào để mà vái lạy.

Sáng mùng 3 Tết dậy tôi mở cửa gọi mấy ông danh ca (Đánh cá) hẹn tối hành quân qua Trại tạm cư thứ hai Midway hostel có khu chiếu phim lộ thiên, leo lên cây coi phim không tiếng và không tốn tiền. Nhiều khi chiếu cả phim người lớn, tụi tôi rất khoái.

Sáng bảnh mắt mà trên sàn bốn năm ông còn ngủ vùi với một đống lon đồ hộp thức ăn của chó, ông nào ông ấy nồng nặc mùi bia

-Trời tụi mày nuôi chó hả? tôi la lên

-Dạ đâu có anh Tôi chỉ vào đống vỏ hộp thức ăn chó - Thì đồ cho chó ăn đầy ra đó kìa

-Dạ thịt chó đóng hộp mà, ngon lắm tụi em mua về xào hôm qua.

Nghe xong tôi muốn độn thổ. “Dog food” in chình ình ra đó mà mấy ông thần danh ca này không biết. Thật chán mớ đời.

Tôi lấy lon còn lại mở nắp ra ngửi thử, nó thơm thiệt, toàn tim gan heo gà hèn gì mấy ông này nhậu sảng khoái.

-Từ sau đừng ăn bậy nữa nghe, tụi Úc nó cười nói mình dân mọi rợ kém văn minh.

Cả bọn thức dậy, ngơ ngác một hồi mới hiểu ra.

-Đêm nay tụi mày theo anh qua Midway xem phim leo cây, đứa nào đi ghi danh

Cả bọn nhao lên, nhìn mấy khuôn mặt bắt đầu có da có thịt và nhả phèn của đám danh ca tôi vui lây, tối đến chúng tôi bắt xe đi qua một sân chiếu phim lộ thiên, 5 thằng ôn dịch leo lên những nhánh thông già xem phim nhà nghèo 50 % mấy ông sồn sồn tiếc rẻ nói

-Tại sao tụi nó không chiếu phim 100% cho đã mắt.

-Thì đâu được phép chiếu phim đó cha nội, ngoài trời mà lỡ con nít nó thấy thì phạm luật tôi làm tài khôn nói.

-Mẹ mày mới qua mà rành quá hén, thôi dìa nhậu tiếp

Thế là một cái Tết qua đi nhạt nhoà, thời gian tới con đường trước mắt sẽ ra sao?dòng đời đưa đẩy về đâu?

 

Rượu sầu đêm nay sao chóng cạn

Bạn bè đâu? Hỏi gió gió bay đi

Hỏi trăng thì trăng lặng

Hỏi em giờ biết hỏi nơi đâu?

Ta khóc ngất giữa cõi đời phiêu lạc

          Rót về đâu để cạn một Hồ trường

 

Qua Tết ông Cha nhà Thờ tìm tôi kiếm hai ông sồn sồn làm một việc không cần nghề nghiệp kinh nghiệm và tiếng Anh lương giờ $3 dollars ngon ăn dễ bị ăn đòn, chỉ cần đeo hai tấm bảng No Sex movies đi qua đi lại trước rạp chiếu phim

-Lee ráng tìm dùm tôi hai thằng siêng một chút mà già nghe chưa

-Yes Sir, khi nào tìm được tôi dẫn đến nhà Thờ cho ông.

Tôi đi lùng hết trong nhóm của mình thì tìm được hai đồng chí một dân Mũi Né, mập và một ốm tướng rất lựu đạn.

Ông mập thì tên Ốm, mà ông ốm nhom đen thui dân Bình Hưng thì tên Ba nghĩa có một hàm răng vàng nếu gặp Hải tặc Thái lan coi như hàm răng không còn, khi ông hút thuốc khỏi cần diêm quẹt.

Ông mập thì nghe nói hồi đó ốm lắm sau này ông làm bên phòng Thương nghiệp cho Việt Cộng nên mập ra dù cả nước ăn bo bo.

-Anh  sao tên  kỳ vậy? anh mập thí bà tôi mắc cười hỏi

-Cha mẹ đặt tên mà mày, lúc nhỏ tao èo uột lắm mà mày tìm tao có diệc gì hông (nguyên văn)

-Có việc làm giờ $3 dollars anh muốn làm không ?

-Làm chớ ngồi không tao mập thêm ăn ba cái bơ và thịt trừu lên ký dữ quá

Tôi gọi ông Ba Nghĩa và ông Ốm ra ngoài sân tốn hai lon Coke và gà chiên để hối lộ cho câu chuyện

-À mà mang tấm bảng đi trước rạp tụi Tây nó ngứa mắt đánh thì sao?  ông Ba Nghĩa hỏi tôi

-Chuyện này để hỏi ông Cha nhà Thờ

Ông Cha nhà Thờ khoái chí khi thấy hai ông mập và ốm, ông Ba nghĩa nhỏ con đen thui mà du côn tận mạng lúc nào cũng chửi thề bằng tiếng Anh à nghe, ông đội cái nón rộng vành như Johnway, hút thuốc phun khói làm ông Cha chay tịnh la làng

-Anh nói ông đen bớt nhả khói tôi ngộp quá, ông Cha bịt mũi lắc đầu

-Anh Ba Nghĩa bớt ga lại đi cha, phun khói mù trời như máy dầu,tôi la

-Thì để tao rít một hơi mày lạnh thí mẹ, ông Ba Nghĩa rít một hơi thuốc xong nhả khói vòng tròn, thổi vòng này vào vòng kia làm ông Cha lé mắt, ông nhìn tôi một hồi phán một câu

-Lee anh vẽ  bốn tấm bảng No Sex Movies  được không? có Panels và sơn dầu dưới nhà kho

Tôi theo ông Cha xuống nhà kho lôi sơn lên vẽ chừng hơn tiếng đồng hồ là xong ông Cha khen nức nở

-Anh có học không mà vẽ chữ đẹp quá ?

-Tôi còn vẽ chân dung cũng kiếm ăn được, tôi từng vẽ chân dung Uncle Hồ lấy tiền

-Mày xạo vừa thôi, mày vẽ ông Hồ chắc giống ba Tàu ông Ốm nói

Xong tấm bảng, tụi tôi về hẹn ngày xuất quân dàn trận ông Cha bo cho tôi $10 đồng tiền xăng và tiền ăn gà chiên, xăng lúc này 18 cents một lít, tôi  xin ông vài chai rượu vang đỏ ông nói

-You lấy hai chai thôi, để tôi nhậu nghe chưa

Rồi tôi vào phòng tôi kẹp nách hai chai cầm thêm hai chai đi nhanh ra xe, ông Cha nhìn ra cười trừ chắc ông chửi thằng Chine  này tham

Về đến Hostel bày ra nhậu với Hot Dog say bí tỉ, mấy ông không quen rượu vang đỏ đau đầu cho chó ăn chè sáng ra mấy bà vợ mắng vốn nói

-Mày cho mấy ông uống rượu gì đó ho ra máu.

-Đâu có rượu màu đỏ như mấy bà ăn trầu nhổ ra đỏ lè mà mấy chị

-Dậy hả thôi đừng cho mấy cha uống nữa, mà mày tiếng Anh tiếng u hay lên Văn phòng kiện dùm tao dụ này

-Chuyện gì mà thưa kiện? bà này tên Mẹo vợ ông chủ ghe tôi mua 5 cây vàng và đỡ đẻ cho bà bên hòn đảo Sedanao, Indonesia lúc bà đau đẻ không có cô mụ

-Tao tên Phạm thị Mẹo mà tụi Tây nó đổi thành Chần thị Mẹo

-He he chồng chị họ gì ?

-Ổng họ Chần (Trần)

-Thì đúng rồi bên này vợ phải lấy họ chồng

-Mèn đét ơi tao đâu có biết, may mày không nói chắc tao thua kiện quá

Trời mấy bà vừa qua mấy tháng mà hở một chút là thưa kiện, mấy ông bực mình nhậu say cứ thoi đấm lia chia phòng Xã Hội điên cái đầu vì mấy ông bà Tị nạn Mít

Ngày ra quân xuất trận tôi và ông Cha bảnh chọe trên chiếc xe Mẹc đen thui như xe nhà quàn, chở phía sau ông mập tên Ốm và ông Ba Nghĩa đen thui ốm nhách đổ bộ xuống một khu phố sầm uất có cái Rạp chiếu phim Sex to đùng đang nhộn nhịp Tây sồn sồn, chúng tôi trịnh trọng đi xuống với hai diễn viên mập ốm

Tôi và ông Cha từ tốn đeo hai tấm bảng vào cổ hai ông Mít ông Mập thì cao hai tấm bảng vừa tầm, ông ốm thì lùn nên kéo lê tấm bảng thật tội nghiệp

Dẫn hai diễn viên tới trước rạp dặn dò rất kỷ thì ông Ốm nói

-Mẹ lỡ thằng chủ rạp nó ra đánh thì sao?

-À mà nó kêu Pu lít  bắt chạy đâu ? ông mập hỏi

Tôi hỏi ông Cha ông Cha nói

-Không sao tôi  bảo đảm có đóng Bảo hiểm tai nạn

-Mà ông Cha có đóng bảo hiểm bị đánh không?

Tôi nói -Có, không ai dám đánh luật Quốc tế mà anh, tôi nói đại cho hai ông vừa lòng

Ông Cha làm dấu Thánh giá xong cùng tôi ra về tôi nói -Trưa tôi ghé

Mấy ông Tây sồn sồn đang lóng ngóng chờ ông Cha về thì nhào vào thấy hai ông Mít đeo hai tấm bảng No Sex movies thì dợm chân nhìn

Ông Ba Nghĩa nhe hàm răng vàng cười tình, ông mập thì cười như ông Địa chờ chè tôi nhìn kiếng chiếu hậu cười té khói ông Cha cũng cười  luôn

-Anh có máu đùa, you tìm hai thằng hề hay thiệt tôi phục anh luôn ông Cha nói

Về nhà Thờ buồn quá tôi lái xe đi long nhong vô Hostel Midway dê gái, gái Việt lúc này hiếm lắm đốt đuốc tìm đỏ con mắt, mà nếu còn thì mấy thằng có chút tiền chi đẹp tóm hết, mấy em thì ỏng a ỏng ẹo thấy phát chán, có nhiều tên ngồi đồng trong xe mở nhạc Việt hết cỡ nhìn lên ô cửa mấy nàng độc thân để em chạnh lòng, mấy bản nhạc thâu lại từ đài tiếng Việt, tôi nản quá gần đến giờ ăn trưa tôi chạy đến Rạp chiếu phim đậu xe xong tà tà đi lại thì thấy bốn tấm bảng No Sex movies nằm dựa tấm vách hai ông mập và ốm biến mất, tôi lo sợ vì hai ông nói chuyện bằng tay không biết tiếng Anh thì ông Cha đem đồ ăn trưa tới

-Lee hai thằng diễn viên đâu rồi ?

-Thưa Cha tôi vừa đến không thấy hai ông

-Ô my God hai thằng bị Ma nữ quyến rũ chắc tụi nó trong đó anh vào tìm tôi mặc đồ này không vào được.

Tôi đi vào vì lúc này gần hết Phim nên tự do không mua vé, định thần cho quen bóng tối tôi tìm thì thấy hai ông ngồi gần sân khấu đang thưởng thức khúc nhạy bén rên rỉ cháy màn ảnh,trên đó mấy con tóc vàng đưa nguyên cái mu rùa trước mặt, và đám cỏ vàng cháy, rạp thưa người chỉ vài chục mạng Úc sồn sồn đa số hết xí quách nên đi xem phim trả thù đời

Tôi men vào ngồi xem luôn để ông Cha bên ngoài nhảy nhổm.

-Hai ông đã chưa?

-Trời mày vô hồi nào thằng mắc dịch làm tụi tao hết hồn

-Ông Cha chờ bên ngoài kìa, ông giết tui rồi hai ông mê ba cái phim này hại lây tui luôn đi ra lẹ lên

Vừa thấy ba thằng tôi ra ông Cha đưa hai tay lên trời nói

-Bruce Lee tôi thất vọng vô cùng anh cũng bị Ma nữ lôi kéo, thôi tôi trả lại anh hai ông đó không tiền lương hôm nay, nói xong ông buồn bã ra xe khỏi đưa đồ ăn trưa tụi tôi đói meo tôi quát hai ông một trận

-Mẹ hai cha làm tôi quê xệ quá

Ông Ba Nghĩa phản pháo -Thì mày cũng coi phim Sex mà nói gì

Tôi ngọng luôn kéo hai ông ra về vừa tốn xăng tốn tiền ăn trưa, còn bị mấy bà vợ cằn nhằn cả tuần lễ

Ông Cha giận tôi luôn từ đó

Đám Tị nạn chúng tôi có hai nhân vật đặc biệt một tên là Hai Bẹt một tên là Bảy Bẹt hai tên này đại nổ Hai Bẹt qua trại Tị nạn xưng Đại uý Tỉnh trưởng Bình Tuy.

Còn Bảy bẹt tự xưng là Kỹ sư điện Đa Nhim hai ông khùng khùng mắc đằng bố.

Bảy Bẹt chuyên dê vợ người ta bị ăn đòn dài dài, một hôm tôi đi xuống Mitchum nơi có Trại tạm cư người Tị nạn Việt Nam, thì Hai Bẹt rủ đi đấu giá gà già trong farm, rảnh rỗi tôi cũng ok đi cho biết,bỏ xe tại Hostel bắt xe  lửa đi khoảng 30 chục cây số, rồi lội sình đi gần đến Nông trại gà thì gặp một chiếc xe máy cày cho quá giang chở 4 ông Tị nạn trong đó có Bảy Bẹt và tôi cùng anh em Hai Bẹt.

Bốn ông đầu đen đu chiếc xe máy cày màu đỏ như bốn con khỉ, khi vào đến nơi thì chúng tôi như mấy ông làm nơi mỏ than đá Quảng Ninh bùn đất đầy người, vào Toilet rửa mặt tay chân ra lấy thẻ đấu giá, trời mẹ ơi khoảng hơn hai trăm con gà nửa chừng Xuân nằm trong chuồng tôi nói

-Ông Hai Bẹt đi mấy chục cây số vào đấu giá gà già sao ông?

-Tao đã nói rồi mày đi theo ráng chịu

Ông Bảy bẹt chửi thề nói -không ai ngu như mày Hai bẹt à

-Thì mày ngu mới theo tao

Tụi Tây hơi bực mình vì mấy ông đầu đen nói tiếng Mít ông Hai Bẹt không biết tiếng Anh nhiều, giá nào ông cũng đưa bảng lên ông Tây đấu giá nói tiếng Anh như gió tôi nghe không kịp, ông Bảy Bẹt hỏi ông Hai Bẹt ( Bẹt là ba xạo )

-Mày hiểu không mà giá nào mày cũng đưa tay Hai Bẹt

-Không hiểu sao dám đi đấu giá mày Bảy Bẹt

Cuối cùng ông Hai Bẹt trúng 200 con gà nửa chừng Xuân $40 ông moi hết túi ra chỉ có $25 còn lại ông mượn tụi tôi

Khâu cuối là khâu vác gà đi, mẹ 200 con gà gom vào 4 cái lồng ông Hai Bẹt năn nỉ quá chừng nên chúng tôi phụ giúp, bốn ông Mít Tị nạn vác 4 cái lồng gà kêu quang quác mấy ông Tây vừa mắc cười vừa thương nên cho quá giang trên chiếc xe Van chở hàng đến ga xe Lửa, vô Toa xe đám Úc nghe mùi gà và phân dội ngược để nguyên một Toa riêng cho mấy đấng Mít đầu đen và gà

Xe  Lửa chạy gà kêu inh ỏi tôi bàn

-Mình nên nhập lại thành hai cái lồng cho dễ

-Ừ đến Ga kế mình nhập lại,ông Hai Bẹt nói

-Mình về bán 50 cents một con lời chán lấy vốn còn lại làm thịt nhậu cho đã em ông Hai Bẹt nói

Đến Ga vác 4 cái lồng gà xuống nhập lại thì xảy tay cả đàn gà túa chạy xuống đường ray xe lửa tôi lính quýnh làm cái chuồng bung chốt thêm 100 con gà vừa chạy vừa bay kêu vang rần ông sếp Ga chửi toáng lên -what the hell of this, chuyến xe kế tiếp phải dừng vị gà chạy trên đường ray, hành khách nhốn nháo cười rồi nhảy xuống giúp bắt gà như một cái chợ nhưng gà chạy hết vô nhà dân ven đường                        

Tôi và Bảy Bẹt thấy không ổn trốn chạy ra đường bắt xe Bus về Hostel để ông Hai Bẹt và thằng em giữa chợ đời bơ vơ, ông Hai Bẹt này dân đánh Cá ở Bình Tuy không có một ngày lính vui tánh nổ như lựu đạn, đến hơn tiếng đồng hồ sau hai anh em ông Hai Bẹt về chỉ có mấy con gà,ông gặp tôi và Bảy Bẹt chửi

-Hai thằng mày hèn bỏ anh em tao giữa chợ tao không trả tiền mượn cho hai thằng mày.

Sau đó sở Hỏa xa gửi biên lai về phạt ông Hai Bẹt vụ gà chạy trên đường ray xe lửa $400 dollars hai anh em ông xin ra khỏi Hostel trốn luôn không biết đi đâu?

Bảy Bẹt lúc còn đi học Anh Văn, cua bà cô giáo Lesly bà chịu chơi vì góa chồng dẫn ông và đám Tị nạn độc thân về nhà nhậu cuối tuần cho Bảy Bẹt dớt luôn, tụi tui thì dê con gái của bà mới lớn chắc 16 tuổi rầu, nó cũng to chàm vàm cùng nhau ở truồng nhảy xuống hồ tắm sau nhà đú đởn vui hết cỡ thợ mộc luôn, mẹ có bao giờ đời Tị nạn được hưởng sự sung sướng này trong một kiếp ngừ.

Người Tị nạn Việt Nam lứa tuổi tôi không ai không biết những dân chơi có số má xuất thân từ ấp Lạc Đạo  Phan Thiết gốc Quảng Bình như Bình Hí mắt lương ti hí chuyên ăn hiếp đồng hương thường vào các Trung tâm Tị nạn  cùng với tên Mục và Minh run, đen như Hải tặc Thái  lan,đàn bà và con gái rất sợ mấy tên này tên Bình Hí là một tên quậy nhưng khi đụng trận thì biến mất hắn rất khôn, lối khôn vặt khi đàn anh là Minh cụt bị bắn chết hắn lủi mất.

Mấy ông du đãng này làm ông Cha Chủ tịch Cộng đồng rất đau đầu cứ vác mã tấu súng đánh nhau với băng khác tại Richmond còn dưới Springvale thì có ông Phát Mực nuôi đàn em là bé Năm chuyên đi tống tiền các shop Tàu vào tù ra tội như cơm bữa, tụi ký giả Úc đặt tên là Sài Gòn Dragon vì ông xăm một hình rồng trước ngực ông này ăn nói nhỏ nhẹ nhưng khi ra tay thì rất độc như Trần Đại du đãng Sài gòn năm xưa, nhưng có tên đàn anh cựu lính Dù giờ thứ 25 rất nhát không dám lên Richmond nơi có Hùm khác trấn đóng. Cảnh sát Úc thì bó tay vì nạn nhân các ông Du đãng này câm như hến nhưng được một cái không đụng đến dân bản xứ, trước khi dân tị nạn Việt đến mấy ông Thổ nhĩ Kỳ và Lebanese ăn hiếp tụi Úc con, làm mưa`làm gió nơi các Club về đêm.

Các du đãng Việt đến dàn trận tụi Thổ trốn hết vì chơi dao và mã tấu không lại, đụng nhau nơi Hãng Ford mấy ông Cộng Đồng hai bên phải gặp nhau để ký Hiệp ước đình chiến, phe ta giết nhau như cơm bữa tụi Cảnh Sát Úc chẳng màng điều tra chỉ có một cái ao xà lách xoong mà ông dượng giết ông cháu vì hái bán cho các shop Tàu

Giang hồ tứ chiến ra đi từ các vùng ven biển quá dễ Úc hốt hết rác theo diện Nhân đạo, thêm mấy đấng con cháu Bác từ Hồng kông sang định cư tạo nên một Cộng đồng khác biệt mà tụi chính quyền Úc không biết gì hết tập quán và Văn Hóa của Ngụy và Việt cộng cứ Tị nạn là nhận.

Nhưng bù lại là mấy ông du đãng miền Nam thì có job cày ná thở nơi các hãng ráp xe chỉ quậy cuối tuần cho đời bớt khổ nhưng người khác khổ, các ông cũng tham gia biểu tình ngày Quốc Hận, và lên phi trường rượt Phan Hiền Thứ trưởng ngoại giao VC vác bị ăn xin chui cổng hậu, mấy ông Cán bộ  bên Việt Nam sang Úc ngán mấy cha này lắm, như ông nhà báo Nguyễn vi Túy dùng thân chèn bánh xe Nguyễn cơ Thạch khi hắn sang Úc ăn mày, may mà tài xế không cán dập xác, sau này ông về Viêt Nam du hí Công An Tân Sơn Nhất nhìn ông cười tình huề cả làng Việt kiều khúc ruột thừa đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy về he he he, mẹ  cái Cộng đồng nó thúi hoắc tên Luật sư cựu Chủ tịch Cộng đồng cũng mò về làm luật đầu tư cho Cộng sản VN, bọn mặt mo mang danh Tị nạn nhiều tên thập thò với Đổ Máu khi hắn sang đây kiếm chút phân từ Nghị viên cho đến con Hội đồng Thành phố Mai Dù cũng mò về Việt Nam làm ăn, những rác rưởi ra đi dễ quá nên áo gấm về làng.

Thằng thắng thì cũng chẳng ra gì, bên thua cũng không vừa, thương thay cho Vua Hùng sinh ra một lũ nửa khùng nửa điên, thằng khôn thì đã vượt biên thằng ngu ở lại nửa điên nửa khùng, một Quốc Gia mà con dân như vậy chán mớ đời, đôi khi tôi không sợ không dám nhận mình là dân đánh thắng ba Đế Quốc sừng sỏ nhất địa cầu mà vác bị đi ăn mày tụi Tư bản, và cũng không dám nhận mình là Công dân của ông Tông Tông chạy trước hàng quân nổi danh với câu nói.

-Viện trợ nhiều thì đánh nhiều viện trợ ít thì đánh ít, như một tên lính đánh thuê.

-Trời hỡi sinh ra chi mấy cha lãnh đạo quá tài giỏi -Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho liên xô và Trung Quốc.

Nhiều đêm tôi muốn nổi điên khi nhớ lại máu xương dân lính mình đổ ra trên con đường liên tỉnh lộ 7B, tôi kêu tên Tổng Thống ra chửi búa xua làm ông Úc già share chung phòng sợ quá không dám ngủ, nói tôi bị mát dây não, nên trả phòng đi luôn để mình ên tui gánh số tiền $50 một tuần

Bà cô giáo dạy Anh văn buổi chiều không bao giờ thấy tôi, tôi biến mất khi 12 giờ lunch về tìm việc làm, người Việt chê cái job Cleaner, vì sĩ diện hảo nhưng làm cu ly kéo cày trong hãng ráp xe thì ok.

Tôi cũng vậy tôi được cái job cleaner một khu tiện cốt máy, job tôi chuyên thu gom mạt sắt đi đổ công việc là sáng vác cây Thanh long đao múa khoảng vài trăm đường xong cho vào cái Barrel đem đi đổ, một hôm tôi gặp đồng hương nữ có chồng Tây rất đẹp, đít vú cuồn cuộn như sóng biển Thái bình Dương làm tại đây, đọc hồ sơ của tôi xuống tìm, thì tôi ra phía sau trốn luôn khi biết cô này người Việt hehe tôi ngu thật phải chi nán lại biết đâu có chút sái, mấy nàng này ăn Hamburger hoài nên thèm nước mắm Phan Thiết,(sau này gặp lại nàng là dân Phan Thiết tên Ngọc, bạn của Trần Anh Dũng mới chết tui, nàng sang đây trước năm 1975, chồng nàng người Mẽo nhưng định cư tại Úc )

Làm được vài ngày lãnh lương xong, tôi bỏ luôn về phòng trọ măn râu, nghe tin tức có Ông Chủ tịch hội Việt Kiều gì đó tên Tôn Thất Ngữ muốn nói chuyện với đồng hương tại Midway Hostel chúng tôi cũng muốn nghe mấy ông này nói gì ?

Ông này dân Du học cũng sồn sồn cùng với ông Cha tên Huỳnh San cũng du học nốt, vừa vào câu chuyện tưởng nói công ăn việc làm hay hướng dẫn người mới đến thì ông Ngữ hỏi

-Nước nhà Thống nhất rồi Đồng bào qua đây làm gì? mọi người bất mãn bỏ đi hết để ông ta đứng ngớ ngẩn một hồi rồi dẹp tiệm, ông Cha San cũng không biết cách nào hơn đứng nói chuyện riêng với mấy thằng cựu Quân nhân chúng tôi

-Sao? mấy anh thành lập Hội cựu Quân Nhân được không?

Một ông Hải Quân thì đòi thành lập cựu Hải Quân của ông ta, tôi không ý kiến thì có ông Dũng Xỉn nói

-Cha mình thành lâp hội Cựu quân nhân nhậu

Nghe nói ông này dân Nhảy Dù chắc nhậu dữ lắm nên có tên Dũng xỉn, sau này có thêm 

Dũng AK, Dũng Bộ đội, Dũng Từ bi, Dũng Cua, Dũng Còng, toàn anh hùng Lương sơn Bạc riêng Cha San rất đẹp trai ông cười có hai đồng tiền, mấy bà ngoại đạo rất mến mộ gọi bằng Cha nhưng xưng em, ông rất chịu chơi lái một chiếc xe Ford falcon màu xanh hai cửa 8 máy tôi khoái ông vì ông có một tủ sách toàn Tử vi và Thiền học và Triết học tôi mượn về đọc có những cuốn rơi ra các lá thư Tình gửi cho Cha trong trang sách tôi, để nguyên trả lại rồi hỏi

-Cha đọc hết những cuốn này chưa?

-Rảnh đâu mà đọc mua để đó cho xôm tụ mà đa số là sách biếu không hè.

Tôi cười nói -Cha đọc đi sẽ có Giáng kiều trong đó he he, tôi và ông rất thân sau này cùng bon bon với nhau đi họp mần chuyện nước non trên chiếc xe của ông, ông chạy bạt mạng trên xa lộ bị Cảnh sát hú còi rượt theo dừng lại ông nói.

-Tôi đi làm phép cho người hấp hối gần đây, nhìn vào bên trong 3 ông đầu đen nhe răng cười cầu tài Cảnh Sát cho đi không phạt

Melbourne sau này có thêm một ông Cha Tị nạn và một ông Thầy Phật giáo, nhìn ông Thầy tôi lắc đầu, tôi cũng đi họp với ông này và ông lái xe cũng bạt mạng không thua gì ông Cha, dừng xe đổ xăng tôi thấy ông lăng xăng với cái máy xe đang nóng hổi tôi nói

-Thầy đừng mở nắp kết nước nghen, tôi đang check nhớt, thì ông chơi ngay mở cái nắp két nước nước sôi văng vào mặt tôi, ông Nhạc Sĩ Văn Giảng kêu trời

-Thầy giết hắn rồi hắn đã nói mà Thầy làm như ri đui mắt rồi

Tôi phỏng nơi trán, và đôi mắt mờ mờ nhân ảnh đến Sydney đi bệnh viện và bắt xe lửa về lại Melbourne, giao xe cho ông Thầy luôn, hôm sau đôi mắt vẫn nhìn đời và nhìn gái không sao, nghe tin tôi bị phỏng đôi mắt một em trong gia đình Phật tử tên Thanh đến thăm thì thấy tôi ngồi nhậu với mấy tên ôn dịch độc thân nàng lặng lẽ ra về, lúc này tui cũng có người yêu trộm à nghen.

Từ đó về sau tôi bye ông Thầy và ông nhạc sĩ Văn Giảng cũng tu tại gia luôn không đến Chùa

Một đêm có ông cựu Đại tá đến Hall ông Cha San để nói chuyện Phục Quốc, đám chúng tôi đến nghe người người nô nức khi nghe ông hô hào góp một bàn tay về khôi phục miền Nam thì ông cháu rể bà Bác Xì  tên Lý nói với tôi

-Ông này điếm Quốc tế, tôi nghe làm thinh sau này ông bị bắt trên đường về chẳng làm nên việc gì ngoài thổi một ngọn lửa đã tàn bùng lên rồi tắt ngấm.

Tôi thường lân la theo ông Cha tán dốc thì gặp ca Sĩ Ngọc đang lập một ban nhạc nữ các nàng đàn hát, đánh trống xôm tụ, nhưng khi về tìm Cha xin tiền đi xe lửa về, nhưng nỡ lòng nào để người đẹp về xe lửa nên ông Cha bảo tôi đưa về, ra xe thì chiếc xe tôi quên tắt đèn hết bình mấy người đẹp nhào vào đẩy tôi chơi ngẳng cứ vô số mà không mở điện nên đẩy muốn hụt hơi để các nàng thê thảm tôi mới mở hết công tắc điện chiếc xe nổ êm ru.

Tôi chẳng được cơm cháo gì mà tốn tiền một chầu Phở, sáng lên Cha Sang tôi đòi tiền

Ông cười he he nói

-Ông có đến 4 người đẹp thì diễm phúc lắm rồi tiền bạc gì nữa

Tôi nói -Kỳ sau để Cha đưa về tui xin bái bai mấy con nhỏ tụi nó ăn Phở toàn tô xe lửa không à

-Thì ông thông cảm tụi nó đánh trống đàn hát free cũng tội nghiệp. Mà tôi tính biếu Ban nhạc đó vài trăm để tụi nó lấy trớn ông thấy sao?

-He he tùy Cha, tụi nó ăn quen vòi tiền thì Cha bán nhà Thờ luôn

Ông Cha San trầm ngâm nói -Mai tôi đến đem ít quà cho Gia  đình Phật tử của Diệp Khôi ông đi không?

-Thôi Cha đi, tôi ngại gặp ông Huyển Tôn vụ đôi mắt của tôi thấy ông là tôi chán lắm.

Cha San rất dễ thương ông hòa đồng Tôn giáo, vì ông làm việc cho Cộng Đồng một chức vụ chẳng có quyền lợi gì hết ráo tối ngày cứ bị Cảnh Sát réo vì mấy ông Mít đánh nhau hay đi biểu tình chống Cộng sản mò sang Úc ăn mày xin đủ thứ, rồi  tổ chức Hội chợ Tết làm ông mệt đừ

-Sao Cha không mời Cha Tiến phụ một tay? tôi hỏi

-Í thôi, ông Cha Tuyên úy đó không thích tôi mệt lắm

Tôi cũng biết Cha Tiến vì quen với em rể của ông. Ông nói ông không hợp với ông Cha San Du học cho nên không làm việc chung được, có đều là hai ông Cha rất khoái tánh lựu đạn của tôi

Có hôm ông Cha Tiến mượn xe của tôi đi đâu đó vì xe ông bị hư, vừa chạy ra 10 phút ông quay lại trả xe

Tôi hỏi -Xong rồi hả Cha sao nhanh thế?

Ông nói -Trời tôi mở cốp xe thấy cây súng có ống hãm thanh tôi hoảng quá đem trả xe lại cho ông.

-Mà ông chơi gì ghê quá, tôi có sang Thái lan gặp Cha Nam wong  nói về ông, tôi sợ ông luôn, ông Cha Nam wong khen ông đỡ đẻ giỏi, nói ông ở lại Bệnh viện làm luôn ông bỏ về ổng tiếc lắm

-Trời chuyện xưa rồi Cha moi ra mần chi

-Thôi ông lấy cây súng ra đi ông có bắn ai bằng cây súng này chưa? khổ quá ông Cha Tiến than

-Thì súng săn mà Cha, không sao đâu thôi ! Tôi đem vào phòng Cha đi tiếp đi.

Tôi cũng có làm việc tại bệnh viện của Cha Nam wong 1 tháng, sau khi từ giã cuộc chơi mần Quốc sự

Tết ông Cha Tiến thường cho tôi một cái bánh Chưng, tóm lại tôi thích hai ông Cha hơn mấy ông Thầy, nghe mấy ông Thầy sổ Nho tôi điếc tai, nói chuyện với Cha vui hơn, có lần vì chuyện của Tổ chức tôi xớn xác đi tìm Cha San lúc ông đang làm lễ xưng tội cho một bà già trầu.

Tôi đi vào nói nhỏ ông mắc cười không trách vì tôi ngoại Đạo không biết phép tắt gì ráo, nhưng bà già chửi tôi như tát nước sau đó vì tôi lỡ nghe bà thú tội hehe, tôi chỉ cười

Lần đầu Cựu quân nhân VNCH đi diễn hành ngày ANZAC day. Trời thì lạnh mặc cái áo sơ mi trắng quần đen mấy ông Mít run lập cập vì chờ đến vần V cuối bảng ban tổ chức không biết là vào ngày này mưa tầm tã mưa phùn như Pleiku, lạnh quá cứ dậm chân tại chỗ rồi hát

-Đường trường xa con chó tha con mèo mấy ông Úc cười nói

-Tụi mày không lạnh sao? nhưng người Úc hoan hô vang dội khi thấy cờ VNCH, đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi đi diễn hành, sau đó không đi nữa vì có nhiều tên chưa biết một ngày lính hiện diện nhiều quá.

 

 

hinh 3- tac giả và ban- va linh muc
Cha Nam Wong và tác giả và Đại Huynh Lâm Phú Bằng …


 

Lúc tôi viết bài này vợ tôi nói

-Khi nào bài này có người đọc thì được ngủ chung, còn không thì phòng ai nấy ngủ

Tôi ok nhưng viết chưa xong nhưng tôi nói láo gửi rồi, nên vợ tôi cứ vào Youtube để nghe, rồi một đêm bà lủi qua phòng tôi ngủ.

Tôi hỏi -Bộ  có người đọc bài mới rồi hả?

-Chưa mà tại vì em lạnh he he he...

 

Phan Nhật Bắc - 2021 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31142)
Thoạt nhìn, Nguyễn Huy Tưởng không gây được nhiều thiện cảm. Anh người to, thô, mặt hơi nặng, mấp mé lạnh lùng. Cử chỉ chậm chạp, nhiều lúc vụng về, hơi công chức – anh là "thủ trưởng" cơ quan hội Văn nghệ Trung Ương suốt thời gian kháng chiến chống Pháp.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 123499)
Người đang đứng trên sân khấu, hay đang đứng trước màn hình với bao ngọn đèn sáng chói nhất không phải là D của quãng trời thơ ấu mà là Don Hồ. Hai người khác biệt nhau lắm! D mà Trúc quen biết khi xưa, rất nhút nhát và... ít nói.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 27941)
Tôi với nhà tôi lấy nhau là do có sự mối manh giữa hai gia đình. Các cụ tôi đồng ý gả tôi cho nhà tôi là vì nghĩ anh ấy người hiền lành, gia đình tử tế, lấy anh ấy đời tôi sẽ được êm ấm. Không hiểu sao trong họ tôi mọi người vẫn cho rằng con gái họ Trịnh số vất vả, nhất là về đường chồng con.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 30046)
Hai chúng tôi chạy vòng vo quanh thành phố Biển. Đà Nẵng quê tôi những ngày Tết thật êm ả và ấm áp. Sự im lặng của phố cùng nguồn nắng mới, hoa lá đầu năm, có chút se lạnh, lòng tôi cảm thấy tươi vui.
20 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31301)
Năm 50 tuổi, tôi mới có một cái áo rằn cọp biển. Đây không phải là một cái áo “gin”, quân phục cũ của những chàng trai thế hệ Thủy Quân Lục Chiến mà là áo thời trang 2005 của thanh thiếu niên lướt ván trên mặt nhựa (skateboarding) và hơi lạ trên người của những kẻ tóc đã hai màu.
18 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31442)
Được tin bác Nguyễn Hữu Đang qua đời, tôi bảo với vợ tôi: «Thế nào mình cũng thay mặt gia đình đến viếng bác».
11 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 30934)
Buổi chiều về đến nhà sau hơn hai tuần đi xa, hàng cúc sát chân bức tường đá trước thềm nhà nở vàng đẫm, thơm ngát cả buổi chiều...
09 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28991)
Khi Thủy bắt đầu quẹo xe vào cổng của nghĩa trang Peek Family, cái âm thanh náo động ngoài đường phố bỗng dưng chìm dần, rồi tắt hẳn.
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 33430)
Khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mĩ, tôi đang ngồi viết hồ sơ ở một góc phòng của khoa cấp cứu, Richmond hospital. Trên bàn làm việc của tôi ngoài các sách chuyên môn có một cuốn thơ của Rumi, bằng tiếng Anh.
22 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 29306)
Từ Quảng Nam chạy dài con đường mòn Hồ Chí Minh trên trực chỉ quốc lộ. Gió hướng tây thổi tung đầu tóc. Ở Ngã đèo Lò Xo uốn lượn cong vút, bao phủ quanh thảo nguyên xanh.