- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MẸ LÀ CỦA ĐỂ DÀNH QUÝ NHẤT...

31 Tháng Mười 20191:28 SA(Xem: 16803)

Phatgiao-org-vn-nuoc-mat-me-gia-122
Mẹ- ảnh Internet

Khi tôi đi gần hết cuộc đời tôi mới nhận ra được điều kỳ diệu nhất trên đời này là tôi có Mẹ. Mẹ là ánh sao, tỏa ánh sáng dịu dàng mang cho tôi đến thế gian này.

Khi tôi đi đến cuối con đường tôi chợt nhận ra rằng mẹ là người sống cạnh tôi nhiều nhất hơn hẵn tất cả những người mà tôi đã gặp ở thế gian này. Chín tháng mười ngày mẹ mang tôi tận ở trong lòng,  tôi ăn ngủ, buồn vui từ mẹ chở che và chia sẻ cho tôi. Cho đến lúc chào đời, tôi cũng được nằm sát bên mẹ, mẹ lại chuyền hơi ấm, chuyền dòng sữa ngọt ngào món ăn đầu đời cho tôi đủ sức chào đón thế giới bên ngoài.

Khi tôi lớn lên một chút, tôi đã có em, tôi vẫn ngồi ngạch cửa chờ mẹ mỗi ngày mỗi khi mẹ đi đâu đó trở về,  chỉ có thế nhưng đó là một niềm vui của tôi ngày ấy.

Khi tôi đi học về tôi chơi đùa lem luốc, mẹ rửa mặt, giặt áo quần, nhíp lại từng chỗ rách cho tôi. Mẹ cột lại đôi dép đứt để tôi mang đi khắp mọi nhà.

Khi tôi lớn hơn một tí nữa tôi giận dỗi khi mẹ mua quần áo không đúng ý của tôi nhưng mẹ đã kịp thời nhận ra và dỗ dành cho đến khi tôi ưng ý.
Khi mẹ già, tôi lại tự ý mua quần áo, giày dép cho mẹ theo ý của tôi. Mẹ không thích và cũng như tôi ngày xưa phản kháng lại bằng cách không mặc, không mang đồ đó. Tôi thờ ơ không nhận ra điều đó, đến khi mẹ mất tôi mới phát hiện ra đồ tôi mua cho mẹ vẫn còn nguyên.

Khi tôi làm mẹ, cả hai đứa con tôi luôn giành nhau để được nằm cạnh tôi như ngày xưa tôi cũng giành với em tôi để được ngủ bên mẹ. Nhưng đến lúc mẹ già, mẹ muốn được ngủ chung với tôi, tôi lại từ chối, dù lúc ấy tôi chỉ một mình các con đều đi học ở xa. Tôi có thế giới của riêng mình nhưng không dành cho mẹ...

Khi mẹ còn trẻ, mỗi lần tôi đau ốm, mẹ bên cạnh luôn chăm sóc tôi từng giây từng phút, tôi có nằm viện mẹ bỏ cả buôn bán để ở cạnh tôi. Nhưng đến khi mẹ đau tôi không thể làm được như thế vì tôi đã làm Mẹ. Tôi phải lăn ra đời kiếm sống để nuôi con, để tự lý giải rằng nước mắt luôn chảy xuống mà thôi... Ngày xưa ấy mẹ chỉ cần cho tôi một viên kẹo tôi theo mẹ suốt ngày, còn bây giờ mẹ cho tôi cả một cuộc đời của mẹ mà tôi lại không nhận ra được điều này.

Khi mẹ già mẹ không còn bon chen với thế giới bên ngoài, tôi có được diễm phúc vì mẹ luôn ở bên cạnh tôi. Mẹ trông cháu, coi ngó nhà cửa, mẹ nấu cơm nóng cho tôi ăn, mẹ đan áo, đan võng, sửa từng cái ghế hư trong nhà. Có mẹ trong nhà như có hơi ấm lan tỏa trong nhà khi mùa đông giá rét, như cây cao bóng cả tỏa bóng râm xanh mát ngày hè. Mẹ chính là CỦA ĐỂ DÀNH mà trời đã ban tặng cho tôi.

Khi mẹ yếu dần không thể làm gì được nữa. Buổi sáng tôi phải dìu mẹ đi thể dục, tôi phải đi chợ nấu cơm, khuấy sữa, xay sinh tố, vắt nước cam cho mẹ, tắm rửa và giặt giũ cho mẹ. Tôi đã làm lại những điều mà mẹ đã làm cho tôi hồi xưa. Nhưng xong công việc tôi lại để mẹ một mình mà lăn ra đời để kiếm tiền nuôi con. Vì tôi đã làm "Mẹ" tôi phải lo cho con của tôi ... Tan buổi chợ chiều trở về nhà,  tôi lại thấy mẹ cũng ngồi ở ngạch cửa chờ tôi như ngày xưa tôi đã chờ mẹ. Cái mẹ cần là có tôi bên cạnh mỗi ngày nhưng mẹ không nói mẹ luôn hiền hòa chấp nhận điều mà tôi không mang lại cho mẹ.

Khi mẹ mất, mỗi ngày tôi thắp hương lễ Phật, lễ bàn thờ tổ tiên ba mẹ. Tôi mua hoa quả về sắp lên bàn thờ rồi đứng lặng ngắm nhìn lư hương khói tỏa. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng cái gần gũi nhất mà người già mong thích nhất là được chăm sóc bàn thờ. Thế mà khi mẹ còn sống có bao giờ tôi đi mua hoa quả, thay nước bình bông mỗi ngày giúp mẹ không!? Tôi đã sống quá thờ ơ khi không để ý rằng, mẹ già rồi mà phải vói lên cao dò dẫm từng bước chân để thay nước bông hay dâng quả cúng Phật, mãi đến giờ tôi mới nhận ra điều này khi mẹ không còn nữa ở bên tôi..

Khi mẹ mất, căn nhà tôi mất đi hơi ấm của mẹ rồi. Tôi đi sớm về trưa không còn mong ngóng để về với mẹ, tôi ăn uống thất thường bữa có bữa không. Mất mẹ rồi tôi như mất cả bầu trời ở trên cao che chở, như một cánh chim bay lẻ loi chỉ mỗi một mình.

Khi không còn mẹ và tôi đã đến tuổi về chiều. Mỗi một ngày tôi thấy như một cuộn phim quay lại trong trí nhớ của mình, nơi ấy có Mẹ. Tôi nhớ mẹ vô vàn trong tất cả nỗi nhớ của tôi. Chỉ có mẹ mới mở lòng thương yêu mà tha thứ mọi lỗi lầm cho tôi. Chỉ có tôi mới làm cho mẹ đau lòng mà khi mẹ sống tôi chưa có lời nào xin lỗi mẹ, để bây giờ chỉ biết gởi theo khói hương bay.

Mẹ đi xa xa mãi chẳng quay về. Mẹ ơi con chỉ còn biết nguyện cầu xin cho mẹ thanh thản mà về được chốn an lành. Con đã làm Mẹ ngần mấy mươi năm rồi. Con nhận ra rằng con yêu con của con thật nhiều nhưng người con yêu nhất trên đời là Mẹ. Mẹ thương của con!Mẹ chính là "Của để dành" quý nhất ở thế gian.

 Thai Thanh

* Viết cho tình yêu của tôi dành cho mẹ...

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 96772)
...T hoắt đó họ ngã xuống, họ la làng, ông thầy_ngưng bắn rồi mà sao em chết. Thản nhiên. Cuồng nộ nếu có đã bị dìm vào thinh lặng, cuồng nộ trắng. Cái vô lý dửng dưng của Cao xuân Huy đứng bên cái dằn vặt đớn đau tha thiết của Phan nhật Nam như hai mặt của một đồng tiền... 
28 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 91040)
... C hung quanh tôi là ngôn ngữ Việt, thứ ngôn ngữ hào hùng như những lời ca vang vang trên loa công viên. Sân khấu lộ thiên tỏa sáng [...] Cờ bay, cờ bay, oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu. Cờ bay, cờ bay tung trời ta về với quê hương... [...] Núi đồi Bataan ngàn đời câm lặng, đã mở ra đón những người tỵ nạn xa lạ.
11 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 85441)
Ai nghe thấy tên thành phố Seattle đều ngán về cái mưa dai dẳng, một năm gần sáu tháng trời. Biểu tượng của Seattle là một người cầm dù. Nắng ở đây hiếm hoi như hạnh phúc Anh có về gọi nắng đến cho em…( Trần Mộng Tú) Vậy mà chúng tôi đã ở thành phố Seattle gần 36 năm trời .
31 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 91002)
C on gái lớn của chúng tôi lấy chồng đã nhiều năm, có hai con. Ông bà thông gia theo đạo Phật. Ông là cư sĩ của một đạo tràng và ăn chay trường từ mấy chục năm qua. Vốn là một dược sĩ, nhưng ông lại nghiên cứu về đạo Phật và có bằng cử nhân Phật Học của trường đại học Vạn Hạnh, Saigon. Kỳ nào có ông đến giảng pháp lý là được nhiều người đến đón nghe. Chúng tôi không phải Phật tử thuần thành, nhưng mỗi năm cũng đi chùa mươi lần và ít khi bỏ lễ Giao Thừa trong đêm trừ tịch.
31 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 88913)
L ời tác giả : Viết Ký ức Hà Nội, tôi xem như là một sự đối thoại với Hà Nội, ba mươi sáu phố phường của chị Ban Mai. Cái nhìn của tác giả Ban Mai là của một người phương Nam về Hà Nội với nhiều suy nghĩ và ưu tư. Còn tôi, là cái nhìn của một người trẻ đã từng sống và học tập ở đây...
28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 98311)
T ôi và nhà thơ Trần Hữu Dũng hiện lưu giữ khoảng 200 số tạp chí Văn, nói không phải “khoe”, đó là một số lượng không phải nhỏ. Có người gạ mua với giá cao, nhưng tôi không bán, bạn tôi tiến sỹ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu yêu đồ cổ nói bán làm gì; dĩ nhiên có thể copy lại để lưu giữ, tuy vậy đọc bản chính vẫn sướng hơn.
26 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 81216)
C húng tôi tới thị xã Cẩm Phả vào hồi mười giờ sáng. Một cơn mưa bất thường ập xuống, làm như trời cũng cảm được lòng người, nhỏ những giọt nước mắt của trời để làm chất xúc tác cho những giọt nước mắt của người có dịp tuôn trào.
15 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 85731)
N hư nhiều người, khi đọc bài “Tìm Thăm Nguyễn Hữu Đang” của Phùng Quán, chúng tôi rất xúc động. Cụ là một người xuất sắc về đủ mọi lãnh vực: văn chương, khoa học, chính trị, thông thạo nhiều thứ tiếng, mà suốt hơn 50 năm qua đã bị đọa đầy đến cùng cực...
08 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 96799)
... Ở đây các nhà thơ đều phải bỏ tiền ra in thơ. Mà họ có giầu gì cho cam. Phải dành dụm từng đồng, bớt xén tiền ăn của cả nhà, có khi đến mấy năm mới in được tập thơ. Mà in rồi chỉ đem đi tặng cũng đủ hết hơi. Thì ra trên thế gian này, thơ văn sinh ra để làm vất vả cho con người...
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 28085)
Khách sạn VIBE ở ngay góc đường Goulburn và Elizabeth. Buổi sáng lúc tôi xuống phòng tiếp tân đẩy cánh cửa kính bước ra đường trời mưa lất phất và lạnh. Cái lạnh làm tôi khựng lại vài giây dưới mái hiên khách sạn. Tôi sực nhớ là mình không mặc đủ áo ấm. Thời tiết vùng này thật khó đoán.