- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Vươn Lên Từ Hoang Tàn Đổ Nát: Đài Quốc Gia Tưởng Niệm Và Viện Bảo Tàng 9/11

16 Tháng Mười 20144:36 CH(Xem: 33921)
Tặng Nhị & Giang

 

 


TD 911-1
VƯƠN LÊN TỪ ĐỐNG TRO TÀN: Trái, hai ngọn tháp của World Trade Center bị không tặc tấn công ngày 11 tháng 9, 2001.
(Hình vẽ FEMA). Phải, One World Trade Center, cao 1,792 feet (546 mét)  kể cả đỉnh nhọn, toà nhà cao nhất ở Tây bán cầu, gồm 104 tầng và năm tầng hầm, vừa hoàn tất và sẽ mở cửa vào cuối tháng 10 năm nay. Hình chụp từ một góc Hồ Tường Niệm phương Nam, dưới là dòng du khách đứng ngắm quanh hồ Hồ Tường Niệm phương Nam. Toà nhà thấp bên góc tay mặt là một phần của Viện Bảo Tàng 9/11. (Ảnh Trùng Dương, 10/2014)

 

Tôi đến New York vào một ngày đầu tháng 10, với mục đích viếng thăm Đài Tưởng Niệm Quốc Gia và Viện Bảo Tàng  9/11. Công viên 9/11 Memorial thì đã mở cho công chúng từ hồi kỷ niệm 10 năm Biến cố 9/11. Riêng Viện Bảo Tàng 9/11 thì mới mở cửa cho công chúng vào xem hồi tháng 5 vừa rồi. Chuyến đi vừa để tưởng nhớ lại biến cố đau thương làm rúng động thế giới và giết hại gần 3,000 người cách đây đã 13 năm, vừa để chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc tuyệt vời nói lên sức sinh tồn của quốc gia và dân tộc Mỹ mà tôi hãnh diện là một thành phần.

Đó là một ngày Chủ nhật trời đã vào thu, nhưng lá chỉ mới lác đác đổi mầu vàng, đỏ đó đây, chưa thể gọi là rực rỡ được. Vợ chồng người bạn, Nhị và Giang, và tôi đáp xe bus từ Toms River, một thành phố gần bờ biển Đại Tây Dương thuộc tiểu bang New Jersey, đến thành phố New York ở phía đông bắc mất khoảng trên một tiếng, rồi lấy xe điện ngầm metro nhắm hướng World Trade Center và 9/11 Memorial.

Khi tôi ghé New York lần cuối cách đây ba năm, toàn khu World Trade Center còn gọi là Ground Zero còn là một công trường xây cất được vây kín. Những bài báo và phim ảnh xem được chỉ cho thấy từng mảng của công trình kiến trúc vĩ đại gồm nhiều thành phần: hai cái hồ lớn gọi là Memorial Pools mà xung quanh hồ là những tấm bảng ghi tên các nạn nhận của vụ không tặc tấn công đã làm rúng động thế giới; toà nhà Bảo Tàng Viện nơi trưng bầy những di vật của biến cố 9/11/2001; và những tòa cao ốc trong đó có toà Supertower (tên là One World Trade Center) cao nhất bên tây bán cầu, mà cuốn phim tài liệu Ground Zero Supertower do Nova thực hiện đã là một trong những động lực thúc đẩy tôi làm chuyến đi này. Chuyến viếng thăm cho tôi thấy tổng quát của công trình kiến trúc này, ngoài các cao ốc hoặc còn đang xây cất hoặc chưa mở cửa cho công chúng vào xem.

Vài hàng lịch sử

Nhiều người tại Mỹ có lẽ đã thuộc nằm lòng biến cố 9/11, nhưng cũng nên lược qua. Vào một buổi sáng thứ Ba ngày 11 tháng 9, 2001, 19 tên khủng bố thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan al-Qaeda đã không tặc bốn chiếc máy bay chở hành khách dân sự, điều động hai cái đâm thẳng vào cặp tháp World Trade Center ở New York, và cái thứ ba tấn công vào toà nhà quốc phòng Pentagon ở Arlington. Sau khi nghe biết được về hai cuộc tấn công này, hành khách trên chuyến bay thứ ba, Flight 93, quyết định phản công lại quân khủng bố. Cuộc vật lộn giữa các hành khách và bọn khủng bố đã khiển cho chiếc máy bay có lẽ là nhắm hướng toà Bạch Ốc, và thay vì thế đã đổi hướng và đâm xuống và phát nổ tại một vùng đồng trống ở phía tây của tiểu bang Pennsylvania.

Lần đầu tiên nước Mỹ bị tấn công ngay trong lục địa, vào biểu tượng của Tây phương Tự do là trung tâm thương mại World Trade Center và tổng hành dinh quân lực Hoa Kỳ là Toà Ngũ Giác Đài. Nhưng chiến thắng của quân khủng bố tuy vậy chỉ nhất thời. Phản ứng của toàn thế giới đã biến thảm kịch 9/11 thành một động lực đưa tới sự đoàn kết và yểm trợ Hoa Kỳ có lẽ chưa từng thấy từ sau Đệ nhị Thế chiến. Tóm gọn, có thể dùng tít lớn trên trang nhất của tờ Le Monde của Pháp, tường thuật lại lời một phụ nữ Pháp khi được phỏng vấn về cảm nghĩ trước biến cố 9/11, đã nói lên sự đồng lòng của thế giới sát cánh cùng Hoa Kỳ trước nạn khủng bố: “Chúng ta tất cả đều là người Mỹ - Nous sommes tous Américains.”

Hai Hồ Tưởng Niệm và Viện Bảo Tàng 9/11

Hai nơi du khách có thể viếng là công viên Tưởng Niệm - Memorial gồm hai cái hồ vuông xây tại nơi nguyên là vị trí của hai cái tháp bị quân khủng bố dùng máy bay dân sự đâm vào phá đổ, giết chết 2,977 người thuộc 90 quốc gia khác nhau trên thế giới, lớn nhất là 85 tuổi, và nhỏ nhất là 2 tuổi. Hơn 400 nhân viên cấp cứu đầu tiên đáp lời cầu cứu tới nơi cũng bị giết chết khi hai toà nhà bị xụp đổ và cháy rụi trước sự kinh hoàng của toàn thế giới. Tên của họ và của các nạn nhân trên chuyến bay 77 và tại Ngũ Giác Đài khi toà nhà này bị tấn công, các nạn nhân thiệt mạng trong chuyến bay 93, và những người bị chết khi World Trade Center bị khủng bố đặt bom phá hoại vào đầu năm 1993 đã được khắc trên những phiến đồng mầu xám viền quanh thành hai Hồ Tưởng Niệm.

 TD 911-2 

Trái, Công viên Tưởng Niệm và Viện Bảo Tàng 9/11 nhìn từ trên cao: góc trái và phải là hai hồ Tưởng Niệm Bắc và Nam; tòa nhà nằm giữa hai cái hồ là Viện Bảo Tàng mới hoàn tất và mở cửa cho công chúng vào hồi tháng 5 vừa qua.  (Ảnh Wikipedia, 2012) Phải, Hồ Tưởng Niệm phương Nam bao quanh bởi du khách. Mặc dù tiếng nói chuyện, gọi nhau của du khách và tiếng xe cộ ồn ào song không át được tiếng của tám dòng thác từ các thành hồ đổ xuống lòng hồ sâu 30 feet. (Ảnh Trùng Dương)

Những thác nước cao tới 30 feet, tức trên 9 mét, đổ từ bốn thành hồ xuống chảy vào một cái hố vuông ở giữa biểu tượng của một khoảng trống hư vô. Khu Tưởng Niệm do kiến trúc sư Michael Arad và kiến trúc sư phong cảnh Peter Walker vẽ. Tác phẩm của họ, tựa là “Reflecting Absence,” được chọn trong số 5,201 hoạ đồ gửi đến tranh giải từ 63 quốc gia.

Khi chúng tôi tới nơi vào khoảng trưa đã có rất nhiều du khách hiện diện quanh hai hồ Tưởng Niệm. Họ nhìn những dòng thác, đọc và sờ vào tên những nạn nhân khắc trên các phiến bảng đồng mầu xám, chụp hình lưu niệm, gọi nhau ơi ới, trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ; nhưng những tiếng động họ gây ra cũng như tiếng xe cộ qua lại ở các con đường luôn đông đảo bận rộn vây quanh công viên không át được tiếng nước của tám dòng thác đổ xuống ầm ầm từ tám thành hồ xuống hai lòng hồ. Nhìn những dòng nước cuốn nhau xuống lòng hồ rồi tuôn tụ về cùng một điểm là khung vuông tối om giữa hồ để cùng chẩy vào vô tận, người xem không khỏi cảm thấy một niềm bâng khuâng đầy kính cẩn.

Nằm giữa hai hồ Tưởng Niệm là Viện Bảo Tàng 9/11, một công trình kiến trúc tân kỳ của công ty kiến trúc Davis Brody Bond, LLP thuộc New York vẽ. Với chu vi 66 ft x 75 ft, toà nhà này được xây dưới lòng đất và được dùng làm nơi bảo tồn lịch sử của biến cố 9/11.

Điều gây ấn tượng sâu xa nơi tôi hơn cả là cảm giác về một sức sống tiềm tàng và mãnh liệt phản ảnh qua công trình kiến trúc của Công viên Tưởng Niệm gồm hai hồ Tưởng Niệm phương Bẳc và Nam và Viện Bảo Tàng 9/11. Mặc dù đã nghe, đọc và thấy nhiều về 9/11 qua phim ảnh, nhưng được nhìn thấy tận mắt những vật đã được bới vớt từ đống tro tàn -- chiếc xe cứu hoả với mớ thang cong queo vì sức ép của sức nóng, một phần của hệ thống ăng ten truyền tin trên đỉnh một trong hai ngọn tháp, nguyên mặt tiền của một tiệm bán quần áo còn phủ bụi, những chiếc xe đạp, xe hơi, xe gắn máy, vô số vật dụng hàng ngày, giấy tờ, chiếc nón của người lính cứu hoả, đôi giầy của một nạn nhân nào đó, phần tường xi măng bên dưới chiếc thang máy đã cháy rụi – gây nơi ta một cảm xúc sâu xa thấm đượm hơn.

Được biết công trình xây cất Công viên Tưởng Niệm và Viện Bảo Tàng 9/11 tốn kém tổng cộng là 700 triệu Mỹ kim. Tiền bảo trì và điều hành hàng năm ước tính là 60 triệu Mỹ kim. Số khách tới viếng nơi này ước lượng là 4.5 triệu người trong năm đầu.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ chuyến viếng thăm Công viên Tưởng Niệm và Bảo Tàng Biến cố 9/11.

 


TD 911-3

Bên lối vào trên tường là vài nét chính của biến cố 9/11/2001, ghi lại giờ phút của từng chiêc máy bay bị không tặc cưỡng đâm vào các mục tiêu. (Ảnh Trùng Dương)

 
TD 911-4

Trái, chiếc thang sắt cong queo tả tơi vì sức ép của tiếng nổ và hơi nóng của chiếc xe cứu hỏa của Đội Ladder 3 thuộc Sở Cứu Hoả Thành phố New York. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, Đại úy Patrick “Paddy” John Brown cùng 10 nhân viên cứu hoả đáp lới cầu cứu chạy tới World Trade Center. Đậu xe ở trên Đường West gần Đường Vesey, tất cả 11 người chạy vào North Tower để thi hành phần sự cứu người cao quý của họ. Lần cuối cùng họ gọi về sở là từ lầu 40 của ngọn tháp sau đó bị xụp đổ tan tành thành tro bụi. Phải, một phần của hệ thống ăng ten của North Tower, cao 360 feet, dựng trên đỉnh tháp. Sau khi chuyến bay Flight 11 bị không tặc đâm vào North Tower một lúc thì mọi truyền tin cũng bị gián đoạn vào lúc 10g28 sáng. Ở hậu cảnh, trên tường, là hàng chữ “No Day Shall Erase You From The Memory of Time – Virgil” (Không một ngày nào sẽ xoá bạn khỏi trí nhớ của thời gian) (Ảnh Trùng Dương)

 

TD 911-5  

Trái, một cột sắt của South Tower bị sức ép tột độ làm cong gập lại. Ở phía trái của cột sắt bi gập là những màn hình mà người viếng có thể viết lên đó, một thứ digital guest book, ghi lại cảm nghĩ của mình, như một khách đang viết bên hình bên mặt. (Ảnh Trùng Dương)

 
TD 911-6 

Những mảnh giấy nhắn tìm thân nhân bị mất tích trong biến cố 9/11 được lưu giữ lại, điện toán hoá và phóng trên tường như một phần của bộ sưu tập. (Ảnh Trùng Dương)

 

TD 911-7

Phòng triển lãm nằm sâu trong lòng đất, với một phần tường nguyên thủy là của South Tower, trái. Cột sắt ở giữa nhà là cây cột cuối cùng được đưa ra khỏi Ground Zero vào ngày 28 tháng 5, 2002, kết thúc giai đoạn dọn dẹp Ground Zero để chuẩn bị cho việc tái thiết. Tổng cộng cả thẩy là 108,000 chuyến xe vận tải chở gần 2 triệu tấn đồ phế thải lẫn lộn cả nhiều phần cơ thể nạn nhân đưa sang Staten Island để tiếp tục cuộc truy tìm và nhận diện. Tính đến năm ngoái, 1,634 di cốt của 2,753 nạn nhân 9/11 đã được nhận diện. (Ảnh Trùng Dương)

 
TD 911-8

Trái, các biến cố dẫn tới ngày tang thương 9/11 và những diễn biến sau đó được chiếu lên tường cho khách xem. Phải, một phần trưng bầy về biến cố ngày 2 tháng 5 , 2011 khi Osama bin Laden bị giết, với bức hình lịch sử chụp lúc Tổng thống Obama cùng nội các của ông theo giõi trực tiếp truyền hình cuộc đột nhập sào huyệt của tay trùm khủng bố tại Abbottabad, Pakistan. Chiến dịch này do lực lượng Người Nhái thuộc Hải quân Hoa Kỳ phối hợp hành động với cơ quan tình báo CIA thực hiện, kết thúc 10 năm truy tìm kẻ đã gây ra tội ác giết hại hàng ngàn người vô tội trong ngày lịch sử 9/11/2001. Ở góc phải là một cục gạch do một phóng viên hãng Associated Press lấy được từ tòa nhà ba tầng nơi bin Laden bị giết khi toàn khu này bị chính quyền Pakistan bí mật phá đi vào đầu năm 2012. (Ảnh Trùng Dương)

[TD, 10/2014]

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Ba 201911:38 SA(Xem: 20965)
Mảnh giấy không đề tên người nhận, cũng chẳng ký tên người viết, song tôi thuộc tuồng chữ của Thiện, cái tuồng chữ với những phụ âm d, đ, t, th, k, kh, vân vân... đâm thẳng lên trời và cao hơn bình thường như muốn nổi loạn, và những nguyên âm thấp, cam phận, tự nén. Bên dưới hai câu thơ là dòng chữ vỏn vẹn: "Nếu không đoán được ai là tác giả của hai câu thơ trên thì sẽ không về nữa."
20 Tháng Hai 20198:42 CH(Xem: 23886)
Hôm nay, một ngày đầu năm, nơi tôi ở trời lấm tấm mưa và sương mù còn giăng mắc mặc dù đã 10 giờ sáng. Có lẽ không hạnh phúc nào bằng ngồi trước lò sưởi với ly cà phê và vài cuốn sách -- chính xác thì phải nói là với mấy Web sites sách điện tử, hay e-book, trên cái iPad. Bằng hữu ở xa, giờ già cả cũng ít hoặc hết còn đi thăm nhau được. Ngoài trao đổi điện thư ngày một thưa thớt, chỉ còn cái thú làm bạn với sách. Thú thật chưa bao giờ tôi đọc sách báo nhiều như những lúc về sau này.
25 Tháng Giêng 20198:02 CH(Xem: 24878)
Từ Huế ra đến Quảng Trị mấy ngày đầu năm 2019 là những ngày ủ dột mưa. Sau bài viết: Đi tìm bức tượng Mẹ và Con, tác phẩm bị lãng quên của Mai Chửng ở Hải ngoại. VOA 07.06.2018, tôi có ước muốn trở lại thăm Nhà thờ Đức Mẹ La Vang Quận Hải Lăng Quảng Trị, nơi đã từng có một quần thể tượng nghệ thuật tôn giáo của Giáo sư điêu khắc Lê Ngọc Huệ cùng đám môn sinh trong đó có Mai Chửng với chủ đề Mười Lăm Sự Mầu Nhiệm Mân Côi. (3)
03 Tháng Giêng 201910:50 CH(Xem: 20992)
Đêm ấy, một đêm Giáng Sinh rất lạ, sau ngày giải phóng đất nước một năm.1976. Là đêm Giáng Sinh thứ ba, tính luôn cái năm tôi đi sư phạm xa nhà, tôi không còn cùng bát phố với lũ bạn ngoại đạo trong cái thành phố nhỏ nhoi yêu mến tôi đã sống; nhưng vẫn da diết nhớ Giáng Sinh với những chiếc xe hoa lấp lánh, diễn hành dưới màn mưa lạnh, quanh mấy con phố nhỏ; những cỗ xe luôn mang đến một không gian tượi mới và tràn trề hy vọng. Khi còn hy vọng, là người ta còn mơ ước. Khi còn mơ ước,là người ta còn tin yêu cuộc sống này.Và người ta luôn trông chờ điều đó.
04 Tháng Mười Hai 201811:05 CH(Xem: 22708)
Từ một vùng đất hoang vu của dân tộc thiểu số thuộc bộ tộc K'Ho hiện nay, sau khám phá của bác sĩ Yersin (tháng 6 năm 1893), người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên thành phố Đàlạt. Đàlạt trở thành một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương trong nửa đầu thế kỷ 20.
11 Tháng Mười 201811:48 CH(Xem: 23722)
Lễ Quốc Tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dù được tổ chức trọng thể tại cả ba nơi Sài Gòn, Hà Nội, Ninh Bình; và mặc dù nghĩa trang của ông rất lớn, nó chiếm một diện tích lên đến gần 30,000 m2, chúng ta vẫn thấy sự ra đi của ông rất mờ nhạt.
07 Tháng Mười 20189:13 SA(Xem: 23894)
Sinh ngày 6/10 Nhâm Ngọ, tức 13/11/1942, tại thôn “Me Vừng,” làng Phụng Viện thượng Hải Dương, Bình Giang, Hải Dương—nhưng trên khai sinh, đề ngày 6/0/1942—tôi có một lá tử vi khá kỳ lạ. Giáo sư Nguyễn Bỉnh Tuyên—một lãnh tụ Đại Việt Quốc Xã, thày dạy kèm chữ Pháp cho tôi trong hai năm Đệ Tam, Đệ Nhị (1957-1959)—nói tôi có số “ở tù;” nên “ở lính” có thể giải thích như ở tù. Mãi tới năm 1971, bác Phan Vọng Húc—bạn cha tôi ở Hải Dương, phụ thân nhà thơ Phan Lạc Giang Đông—mới đưa ra lời giải đoán khá chính xác: Tôi có số “Ngựa Trời,” sẽ xuất ngoại, đỗ đại khoa, và thọ tới hơn 70.
13 Tháng Chín 20189:07 CH(Xem: 23584)
Sáng nay vừa ra khỏi ngân hàng, tôi ghé vào siêu thị mua tấm thiệp sinh nhật cho ba chồng. Dòng chữ được giác bạc ngoài tấm thiệp đề "For a great Dad..." đầy yêu thương, trân trọng. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại từ chị gái. Linh cảm bất ổn vì lúc đó đã 10 giờ tối ở VN. Giọng chị hớt hãi "Yến ơi, Ba đi rồi...". Trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp. Vài giây trước đó khi đứng chọn tấm thiệp vừa ý nhất, tôi chợt nghĩ "Vì sao mình chưa bao giờ có được may mắn tặng cho ba mình tấm thiệp nào có nội dung như vậy. Vì sao ba mình không là một người great Dad như bao nhiêu người vẫn tự hào tặng thiệp cho ba họ trong ngày sinh nhật như chồng mình vẫn làm mỗi năm?".
24 Tháng Tám 20187:38 CH(Xem: 25738)
Tôi khởi viết những trang Nhật Ký Cuối Đời này, từ đầu năm 2016, sau ngày mẹ tôi từ trần tại Los Angeles, CA, ngày 27/11 Ất Mùi, tức Thứ Tư, 6/1/2016. Mẹ sinh ngày 7/3 Mậu Ngọ [7/4/1918], tại Phụng Viện thượng, Bình Giang, Hải Dương, thọ 99 tuổi ta. Cha tôi, sinh ngày 27/3 Mậu Ngọ [27/4/1918], mất sớm, ngày 8/3 Kỷ Mùi [4/4/1979], khi mới 62 tuổi, ở Sài Gòn. Khi gia đình ly tán—tôi lưu vong ra hải ngoại, anh trai tôi bị đưa ra bắc “cải tạo”—thuật ngữ tuyên truyền xảo quyệt của những người tự nhận Cộng Sản, dù chẳng hiểu Cộng Sản là gì, và trên thực chẩt, chỉ vẹt nhái theo Trung Cộng, vì Karl Marx và Friedrich Engels không hề nói đến góp chung tài sản, mà chỉ hoang tưởng ngợi ca một xã hội nguyên thủy công hữu [communism].
17 Tháng Bảy 20182:02 CH(Xem: 22752)
Có thể nói Luật Đặc Khu và cuộc trấn áp ngày 17/6 đã biến những người dân VN bình thường trở thành những nhà hoạt động. Và đó là khởi đầu một “cuộc chiến” mới. Trong cuộc chiến này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải đương đầu với một sức mạnh mà họ thầm hiểu rằng với nó; quân đội, súng ống, xe tăng,… hỏa lực dù mạnh thế nào cũng chỉ là bùn đất!