- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

TƯ TƯỞNG CỦA RUỒI

12 Tháng Tư 20239:53 CH(Xem: 6502)
TruyenN

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

TƯ TƯỞNG CỦA RUỒI

Truyện ngắn

 

Có lẽ, phải vào lúc sống một mình giữa không gian tối tăm, sau hai ngày cả mấy cha con bị xích tay vào trại tạm giam, ông mới sực láng máng nhớ đến cái khái niệm “Tư tưởng của Ruồi” mà một nhà báo nhà văn có số má từng nói với ông gần 10 năm trước. Nó được thốt ra, đúng hơn là được nhắc lại, giữa men rượu Tây hảo hạng do ông chiêu đãi tại một restaurant sang trọng bậc nhất Sài Thành, giữa các nhà văn nhà báo ông sưu tập được qua mấy năm kinh doanh vào quy mô khủng, mà trung tâm là tay nhà văn cộm cán từng kiếm nhiều tiền nhất của gia tộc ông và các doanh nghiệp nổi như cồn, có biệt danh “Ruồi Trâu” do anh ta tự đặt.

Nhưng bây giờ, ông đã thấm sự sai lầm của ông và các con khi đã coi tay này là “quân sư quạt mo” thượng thặng của gia tộc…

Bắt đầu từ lần ông mời riêng tay “Ruồi Trâu” tới tư gia để bàn việc hệ trọng: một chủ quán ăn phát hiện chai nước uống hạng số một của Công ty ông vô tình lọt một con ruồi. Hắn ta dọa sẽ đưa lên ti-vi, báo chí, và đã thẳng thừng đề nghị ông đối lấy sự im lặng bằng khoản bồi thường là 1 tỷ đồng.

“Ruồi Trâu” thốt lên sau một lúc lâu ngẫm ngợi, tỏ thái độ phẫn nộ khinh bỉ đối với kẻ đang bị quy là đối tượng “làm tiền” một cách trắng trợn:

- Thế thì cho hắn thành ruồi đi, ông anh!

Và lần đầu tiên ông được nghe tay nhà văn giỏi kiếm tiền các doanh nghiệp bự bằng nước bọt này nói về cái gọi là “Tư tưởng của ruồi” – qua một discour hùng hồn sau đây:

- Hắn có bằng chứng gì trước pháp luật là đã tìm thấy con ruồi khi khách hàng khui chai nước ra? Thứ nữa, nếu hắn đã đọc vở kịch “Ruồi” của của ông nhà văn Pháp Jean Paul Sartre, sẽ hiểu rằng hắn sẽ thua, nếu không cho con Ruồi vừa là nạn nhân vừa là vật chứng đó một tư tưởng…

Ông phản ứng một cách bỗ bã:

- Ruồi thì làm đ. gì có tư tưởng!”

“Ruồi Trâu” cười lớ phớ, nốc cạn ly Martini rồi phán như Thánh:

- Này ông anh ơi, đừng tỏ vẻ ngây thơ thế: tư tưởng này gọi là của Ruồi, song thực chất là tư tưởng của nhân vật chính trong vở kịch, kẻ đã phát hiện ra và dạy cho dân chúng thành bang Argox biết được giá trị của bản chất tự do trong thân phận làm người…

Lúc đó đầu óc ông loảng xoảng cả lên cứ như bị nhét sỏi. Thậm chí nảy ý nghi ngờ: “Tay này dám động đến cái điều cấm kỵ là Tự do trong xã hội này ư?” Nhưng nếu như hắn có tên trong sổ đen của An ninh văn hóa, ông đã được báo tắp lự rồi! Thế thì, đó chỉ là thứ trang kim thời thượng cần thiết của bọn cầm bút mà một nhà kinh doanh lão làng như ta có thể lợi dụng được! Và ông đã khai thác được – xin lỗi, không phải lợi dụng vì đôi bên đều có lợi hết – cái tài biến báo, cái tài đưa những tư tưởng triết học mịt mù như sương khói và lòe loẹt tựa pháo hoa của hắn vào giao dịch kinh doanh mà chính ông chẳng hiểu nổi, làm hoa mắt khách hàng, đối tác, và sau cùng ông và các con đều thu lợi lớn!...

Ông bối rối:

- Cậu vừa bảo: cho hắn thành ruồi đi, ý là thế nào?

“Ruồi Trâu” lại cạn ly rượu ông vừa rót, cười lớn:

- Một đại ca nổi tiếng thủ đoạn trên thương trường mà còn hỏi em điều vớ vẩn ấy sao? – Thôi cười, “Ruồi Trâu” hạ giọng – Hắn thiếu tư tưởng chủ yếu ở điều này: hắn không chịu hiểu xung quanh đại ca là những trí tuệ tầm thời đại trong các phi vụ thao túng chính sách Nhà nước, lũng đoạn thị trường, và tạo nên các pháo đài bất khả xâm phạm…

Ông trợn trừng mắt nhìn “Ruồi Trâu” như đe dọa. Nhưng hắn phớt lờ. Lời “Ruồi Trâu” vẫn bắn pháo hoa trong tâm trí đang rối bời của ông:

- Nếu em là luật sư, khi hắn bị ra tòa, em sẽ phán rằng: là một doanh nghiệp lớn, mỗi năm bán hàng triệu chai nước đến người tiêu dùng, anh mua sự im lặng của Công ty bằng tiền còn đáng lên án hơn nhiều kẻ tống tiền. Khi sản phẩm có lỗi, lẽ ra Công ty phải đưa ra khuyến cáo và thu hồi sản phẩm như các doanh nghiệp lớn trên thế giới từng làm… Hành vi mua sự im lặng của Công ty là vi phạm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, là một việc làm nguy hiểm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng… Còn, cái việc anh giăng bẫy đánh lừa tên tống tiền kia, cả xã hội sẽ lên án về đạo đức…

Bản lĩnh quen thuộc đã trở lại với ông. Ông cười xòa:

- Ồ, lòng vả cũng như lòng sung mà! Cậu khiến anh nhớ tới nhân vật luật sư kiêm Bố già của phim Mafia Ý dạo nào… Vậy cậu tìm giúp anh luật sư cỡ bậc thầy của loại luật sư cậu vừa tưởng tượng đi! Cậu biết rõ anh là người không biết mặc cả và cũng không thèm mặc cả mà lỵ…

Cuối cùng ông đã thắng lợi vẻ vang trong công cuộc biến anh chàng nạn nhân của ông và con ruồi chết trở thành con ruồi sống mắc bẫy tiền nhử, đúng theo gợi ý đột xuất của “Ruồi Trâu” – cái gợi ý đã có sẵn trong mưu mô của ông.

Nhưng điều ông không tính đến đã giáng vào Công ty ông một đòn chí tử: sau vụ việc, kẻ tống tiền Công ty bị tuyên 8 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, ông đã bị khách hàng toàn quốc tẩy chay, đối tác xa lánh, khiến kinh doanh của Công ty bị hụt tới hơn hai ngàn tỷ! Lại bị nguyền rủa trước mặt và sau lưng là kẻ thất đức, là cho đáng đời! Đau hơn hoạn! Ông thầm trách “Ruồi Trâu” đã gợi ý một cách ngu xuẩn khi ông đang lúng búng tìm cách gỡ bí, để ông rơi vào cái bẫy của chính mình…

Nhưng mấy năm sau, khi cơn choáng váng dần qua đi, gia tộc ông đã gỡ gạc lại được ít nhiều sự thất thoát; với những mối quan hệ “vàng” mỗi lúc một vững chãi, ông dũng cảm đưa các con vào tâm cơn bão lớn nhất thị trường là “Bất động sản”. Ông lại càng thấy rõ hơn vai trò của cái gọi là “Quyền lực thứ Tư” tức báo chí - truyền thông trong sự nghiệp “vơ vét tiền chùa” mà thiên hạ đã lên cơn sốt từ lâu! Ông tìm đến các “Bố già” báo chí - văn chương mà ông từng mua chuộc, dĩ nhiên danh sách đầu bảng phải là “Ruồi Trâu”! Giờ đây, anh ta đã là “linh hồn” của nhiều cuộc thi Hoa Hậu, Áo dài, tìm kiếm tài năng Âm nhạc - diễn viên sân khấu - điện ảnh…

Nhưng “Ruồi Trâu” cũng đã trót nếm đòn của công luận vụ Con ruồi trong chai nước nên rất thận trọng. Mới đầu anh tìm cách lịch sự từ chối. Lăn lộn làm quảng cáo bằng nhiều hình thức cho cả không ít doanh nghiệp có lai lịch mờ ám, qua bạn bè và các giới làm ăn trong Thành phố, anh thừa biết cái cung cách kinh doanh lừa đảo vi phạm pháp luật, với dã tâm chiếm đoạt tài sản có vỏ hợp pháp mà gia tộc được mệnh danh là “Công Ty Ruồi” kia đang thực hiện: Cho vay tiền với điều kiện phải làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản với giá nắm đằng chuôi tới 9 phân 10 giá trị, nhưng lãi suất trong hợp đồng lại với danh nghĩa “tiền cọc”. Người vay trả lãi đầy đủ và đều đặn nhưng có 1 tháng bị chậm chỉ 1 ngày, thế là lập tức cha con ông ta “phạt” rồi cướp tài sản luôn, mặc nạn nhân khốn khổ đã gom tiền để trả cả gốc, cả lãi và số tiền bị phạt để hủy cái hợp đồng chuyển nhượng trá hình kia! Dân xã hội đen sống bằng nghề cho vay “tín dụng đen” cũng không có mấy kẻ ăn cướp dã man như mấy cha con nhà này!

Rồi cơn sốt Kim tiền đã quật ngã “Ruồi Trâu” cùng những cảnh báo của anh cho riêng mình: anh đã nhận lời viết một cuốn sách lớn về Gia tộc này - theo lối hồi ký kết hợp tổng kết kinh doanh dạy dỗ thiên hạ đang “hot” như “Dạy con làm giàu” của Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter, v.v. Rất may là anh được gia tộc giao kèo trước là công trình trên sẽ mang tên con gái đầu của ông ta, để họ vừa được tiếng trước tác, lại khỏi mang tiếng là mua tên tuổi nhà báo nhà văn. Họ còn hứa cho anh làm đầu nậu để tổ chức xuất bản hàng loạt sách dạy làm giàu, dạy làm người, sách văn học kinh điển - trong đó có cuốn kịch “Ruồi” đã mê hoặc đại gia, nhằm đánh bóng thương hiệu của một doanh nghiệp quan tâm đến chiến lược “Công nghiệp văn hóa” thời thượng…

Nhưng tới khi mọi chuyện đổ bể, mấy cha con bị xộ khám, ông chủ gia tộc khét tiếng kia mới chợt nhận ra cái dại dột chết người của mình - dại hơn chuyện Con Ruồi, trong âm mưu đưa anh chàng tống tiền dại dột bóc lịch: cuốn sách in ra hàng chục vạn bản và dịch ra tiếng Anh tiếng Pháp với số lượng tương tự (trong khi các tiểu thuyết giá trị của nội địa của quốc tế chỉ có ngàn bản) như một tấm gương của Doanh nhân Việt thời Đổi mới, giờ đã hóa ra là cái cớ để thế gian đàm tiếu sâu cay, trở thành cái bia nguyền rủa độc địa của thiên hạ - trong số đó có biết bao nạn nhân khốn khổ của ông và gia tộc danh giá của ông… Lần đầu tiên, ông lờ mờ thấm hiểu cái gọi là “Tư tưởng của Ruồi” mà tay nhà văn nhà báo tham tiền kia từng múa mép, thực ra chỉ là một trò chơi chữ nghĩa dành cho kẻ nhiều tiền mà ít chữ, lại lười suy nghĩ, nhất là lười suy nghĩ về lẽ Nhân Quả trong đời…

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Chín 201911:43 CH(Xem: 18748)
Nhà em có 4 chị em gái. Chị hai Tím có vẻ đẹp sắc cạnh, rạng rỡ, tính tình lại ương ngạnh, gai góc cứng đầu. Từ nhỏ đôi mắt 1 mí đã xếch ngược và đôi môi cong cớn hay lý sự dỗi hờn. Cái tên Lê An Đậu Tím của chị là đề tài của một vùng, một trường, một thời và của một truyện ngắn em đã viết.
21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 18351)
Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 19509)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 18654)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 19026)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 18807)
Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 16924)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 18999)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 20622)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 21071)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.